C9

204 5 0
                                    

C9.

Tuyên chiến.

"Tôi chỉ đơn thuần là muốn đưa em đi thôi, vừa lúc có việc phải tới trường học một chuyến."

Park Chanyeol uống ly sữa ấm đặt trên bàn, dùng ngón cái lau khóe môi, động tác đơn giản như vậy cũng khiến người ta như bị chọc mù mắt.

Byun Baekhyun mím môi, di chuyển tầm mắt không nói chuyện. Đối phương bỗng đột nhiên để sát mặt vào, ánh mắt phóng đại thêm mấy lần nhìn chằm chằm cậu thật lâu, tiếp theo bắt đầu cười khẽ.

Đối với loại thói quen chưa nói rõ ràng đã động tay động chân này của Park Chanyeol, Byun Baekhyun rất không thích. Nhưng người này giúp cậu lau đi vụn bánh mì dính ở khóe môi lại thành công khiến cậu hơi hơi đỏ mặt. Byun Baekhyun một phen đẩy ra người còn đang kề cận quá gần, lấy mu bàn tay dùng sức quệt miệng.

Park Chanyeol gảy đi vụn bánh mì dính ở đầu ngón tay, đứng thẳng thân mình. "Sau này cũng đừng có để mấy thứ này dính lại lên môi, vì như thế sẽ khiến tôi tìm được cớ để hôn em."

Byun Baekhyun hung hăng trừng mắt liếc người đang trêu cậu, thật sự là sáng sớm tâm tình đang tốt cũng bị hủy hoại hết cả.

"Em ở chỗ này chờ tôi một lát, tôi lên lầu lấy áo khoác."

Nói xong, Park Chanyeol liền sải bước vượt qua hai bậc thang lên lầu.

Có ngu mới ở lại đây chờ anh.

Byun Baekhyun đẩy cửa lớn thò đầu ra bên ngoài ngó nghiêng, tìm đúng cơ hội nhanh chóng chuồn mất. Park Chanyeol tựa như một quả bom hẹn giờ, ở bên người hắn nhiều một giây cũng là nguy hiểm.

Về phần người bị vứt bỏ tựa hồ đã sớm đoán trước được Byun Baekhyun sẽ không ngoan ngoãn chờ hắn, bất đắc dĩ chống tay lên lan can lầu hai, cánh tay vẫn còn vắt ngang áo khoác. Nhìn về phía cửa lớn không một bóng người huýt sáo một cái, xem ra trận chiến này còn cả một quãng đường dài phải đi.

Chỉ có điều, Park Chanyeol còn không có quen để người khác ngỗ nghịch với hắn như thế. Nếu đối phương là Byun Baekhyun, thôi thì nhẹ nhàng trừng phạt một chút vậy.

Người chưa bao giờ biết đánh vần hai chữ "khiêm tốn" lái chiếc xe phong cách nhất, vừa kiêu ngạo vừa khí phách trực tiếp đậu ở trước cửa trường học nơi mọi người ra vào. Cách một cánh cửa thủy tinh, đôi mắt hạnh xinh đẹp hơi hơi nheo lại, lộ ra vài phần nguy hiểm.

Ở bên ngoài, người vừa mới bỏ lại hắn mỉm cười bước ra từ một chiếc Mercedes, Park Chanyeol nhận ra người ngồi ở vị trí lái xe, người nọ tên là Zhang Yixing.

Tuy rằng đã muốn thay thành một bộ quần áo phong cách casual, nhưng khí chất lãnh khốc và bộ quần áo nhìn thấy là biết hàng hiệu khiến Park Chanyeol đến nơi nào nơi ấy cũng trở thành phong cảnh. Cho dù là nơi nhạt nhất cũng sẽ nháy mắt trở nên thú vị.

Park Chanyeol đứng ở quảng trường trước kí túc xá, vô thức giương cao khóe môi. Lần đầu tiên nhìn thấy Byun Baekhyun chính là ở chỗ này, còn có một ông già bán bánh cuốn trứng.

[Fanfic ChanBaek] Quý Tộc Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ