C21

192 7 0
                                    

C21.

Nguỵ trang.

Nếu nỗi nhớ nhung một người là vật hữu hình, phỏng chừng nó có thể lấp đầy cả một căn phòng, thậm chí còn liều mạng chen chúc ra ngoài cửa sổ.

Byun Baekhyun ấn huyệt thái dương, đọc sách một thời gian khá dài, đầu óc mơ màng bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Nhưng mà trong mộng tất cả đều là dáng vẻ của người kia, lúc tức giận, lúc bất đắc dĩ, lúc yếu thế. Thì ra trong lúc vô tình, dáng vẻ của đối phương đã khắc sâu vào trong đầu cậu.

​Màn hình điện thoại vừa mới tối đi lại bị bật cho sáng lên, danh bạ vẫn dừng ở một cái tên duy nhất.

​Đã muốn 24 tiếng trôi qua, ngón tay vẫn chỉ để hờ ở nút call, do do dự dự không thể ấn xuống. Cho dù là câu chào mở đầu, câu giới thiệu bản thân hay câu tạm biệt cũng đều là vấn đề.

​"Không cần lo lắng thế đâu, Park Chanyeol ấy à, anh ta còn chưa đến mức bệnh nan y sắp chết đâu."

​Những lời cuối này của Oh Sehun khiến cho trái tim đang treo lơ lửng trên cao của Byun Baekhyun được hạ xuống một chút, cũng đồng thời đè ép lại dũng khí mà vất vả lắm mới sản sinh được do lo lắng của cậu.

​Cho nên nói người này hệt như thời gian đun sôi của nước. Qua thời khắc sôi, tất cả do dự như là bọt nước bắn lên, bao phủ hoàn toàn những chuyện chưa kịp làm.

​Gió lạnh theo cửa sổ thổi vào, thành công khiến người trong phòng giật mình một cái. Bên ngoài bắt đầu đổ mưa, ông trời thật đúng là biết chọn thời tiết để phối hợp với tâm tình của cậu. Khóa kĩ cửa sổ, thành quả thức trắng mấy đêm không sai biệt lắm đã có thể nộp lên. Byun Baekhyun đi tới cửa mới phát hiện cơn mưa này rất lớn, không thể đội mưa đi về.

​Cậu từ trước đến nay cảm thấy mang dù theo quá nặng, rất phiền toái, ngày thường sẽ có vài cây dù phục vụ mục đích công cộng bỏ trong giỏ đặt gần cổng toà nhà, nhưng hôm nay không biết như thế nào, thế nhưng một cây dù cũng không có.

​A, đúng rồi, hai ngày trước nghe chú bảo vệ nói có vài cây dù bị hỏng, vứt đi rồi. Byun Baekhyun có chút nhụt chí, mọi chuyện dạo này không hề thuận lợi. Ở dưới mái hiên chờ thật lâu vẫn không thấy dấu hiệu ngớt mưa, Byun Baekhyun lơ đãng nghĩ tới ngày đó ở trên núi.

​Cũng là cảnh tượng như thế này, nhưng hôm nay sẽ không chờ được đôi giày da đã nhúng sình vì mưa xuất hiện nữa. Đột nhiên cảm thấy thật lạnh, ôm hai cánh tay vào nhau vẫn cảm thấy da gà da vịt nổi hết cả lên. Byun Baekhyun nhìn nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, con số nhảy đến 22 giờ đêm, nghĩ tới nghĩ lui cũng không dám không biết xấu hổ mà gọi Zhang Yixing tới đón cậu. Xoay người trở về văn phòng, định tìm thử xem có ai để quên dù để xài tạm không.

​Đương nhiên, kết quả là khiến người ta thất vọng.

​Một lần nữa trở lại dưới lầu, Byun Baekhyun kinh ngạc phát hiện chỗ nắm cửa trước phòng vệ sinh treo một cây dù màu đen. Mặt ngoài dù khô ráo, không giống như là người bên ngoài vừa đội mưa mang vào. Mới vừa rồi không chú ý, phỏng chừng là có người lúc rời đi không có mang theo.

[Fanfic ChanBaek] Quý Tộc Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ