C20

200 5 0
                                    

C20.

Giao dịch.

Công trình ngày đêm đẩy nhanh tiến độ như là muốn hoàn thành xong xuôi trước khi vào mùa tựu trường. Vì thế ngày ngày đêm đêm nơi công trường phát ra tiếng rầm rầm cộp cộp loảng xoảng leng keng, tiếng vang khiến cho người đang làm việc trong trường học không thể có một phút tâm an.

​Đương nhiên, Byun Baekhyun sẽ không thừa nhận, tâm cậu bất an còn có nguyên nhân khác.

​Zhang Yixing ngồi ở bên cạnh gật gà gật gù, bàn tay chống cằm trượt xuống, đầu ngã xuống mặt bàn cũng chỉ khiến đối phương chẹp miệng một tiếng rồi lại thay đổi tư thế ngáy khò khò. Byun Baekhyun nở nụ cười, bất đắc dĩ cầm gối dựa đặt ở trên bàn, khiến đối phương dựa vào ngủ được thoải mái chút. Người dạo gần đây luôn trắng đêm như cậu vô cùng hâm mộ anh bạn đồng nghiệp có thể ngủ say như lợn chết này.

​Không phải không buồn ngủ, hai mắt cay nồng đến độ không mở ra được, mí mắt trĩu xuống như gánh một quả tạ nặng ngàn cân. Nhưng tinh thần lại đặc biệt tỉnh táo, tựa hồ uống phải doping, đếm cừu đến mấy trăm con cũng không thể gặp được Chu Công. Trong đầu toàn bộ là khuôn mặt của Park Chanyeol, chốc chốc lại cười tà, chốc chốc lại dịu dàng nhìn cậu.

​Khuôn mặt của người kia cứ mỗi lần cậu nhắm mắt lại thì lại lắc lư lắc lư ở trước mặt cậu.

​Như là phim truyền hình vậy, hắn nói xong lời thoại của hắn, cậu cũng không đáp. Cho dù là thế Park Chanyeol vẫn nhìn cậu cười thâm tình, Byun Baekhyun cảm thấy sống mũi cay cay. Mở mắt ra, hình ảnh hết thảy đều biến mất. Trong hiện thực chỉ có tiếng gió thổi lật bay trang sách.

Hồi ức chung quy chỉ là hồi ức. Nhớ lại càng nhiều, chỉ càng làm khung cảnh hiện tại thêm nhiều thê lương.

​Byun Baekhyun không phải đồ ngốc, cậu biết chính mình đối với Park Chanyeol có tồn một phần tâm tư. Muốn hỏi từ khi nào thì bắt đầu, cậu không biết. Nhưng phần tâm tư này càng ngày càng sinh trưởng, càng là thời gian dài không gặp, càng là thời gian dài bị cách ly, những gì tốt đẹp hắn làm cho cậu lúc trước lặp đi lặp lại với tần suất khổng lồ trong não khiến trái tim cậu như bị xát muối.

​Ngay cả khi liên tục tự nhủ với chính mình, anh ta chỉ là đùa giỡn mình mà thôi, nói chia tay là chia tay, quyết tuyệt như thế. Nhưng hiện giờ nghĩ đến, là chính mình ép đối phương, rốt cuộc thành công khiến đối phương tâm lạnh tình nguội, đuổi người đi.

​Bất đắc dĩ hạ bút, giống như một con thú bị mắc bẫy cái gì cũng làm không được. Điện thoại trong văn phòng đổ chuông, yêu cầu Zhang Yixing đi tiếp đãi khách quý đến giám sát công trình.

​Không thể nghi ngờ, ngoại trừ Park Chanyeol còn ai có thể xứng với "khách quý" hai chữ. Byun Baekhyun ma xui quỷ khiến tiếp lời. "Thân thể thầy Zhang không quá thoải mái, tôi thay thầy ấy đi."

​Ai ngờ vừa cúp điện thoại, một đôi mắt sáng trong chớp chớp nhìn cậu. Zhang Yixing không biết khi nào thì đã tỉnh lại, nghe hết toàn bộ lời nói dối của cậu. Byun Baekhyun đỏ bừng sắc mặt, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì cho phải. Khoé miệng của Zhang Yixing nảy lên ý cười sâu xa, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn.

[Fanfic ChanBaek] Quý Tộc Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ