C18

187 6 0
                                    

C18.

Siêu nhân.

​Park Chanyeol trở nên rất trầm lặng và lạnh lùng, không hề trưng ra nụ cười cho bất kì ai. Suốt quãng đường từ đỉnh núi đến khu nghỉ ngơi dưới chân núi, hắn còn không thèm mở miệng một tiếng, tất cả những gì muốn nói đều truyền đạt thông qua trợ lý.

​Ai nấy đều nhận ra được tâm tình của ông chủ lớn không vui, không ai dám mạo muội quấy rầy, cho dù là Byun Baekhyun cũng thế. Cảm xúc của đối phương chuyển biến cực kì đột nhiên, khiến cho người ta không nắm được suy nghĩ của hắn, dẫu muốn an ủi hay tới gần cũng không tìm được dũng khí. Bánh mì mà Zhang Yixing đưa qua nhai ở trong miệng vừa cứng vừa khô khốc. Người đang nhắm mắt dưỡng thần dưới tán ô một ngụm nước cũng chưa uống, thể lực tiêu hao suốt chặng đường hồi nãy cũng không được bổ sung xíu nào thì làm sao có thể không khiến người ta lo lắng.

​"Không yên lòng thì chủ động đi quan tâm xem, trộm nhìn có ích gì sao?"

​Zhang Yixing đẩy người đang sững sờ một cái, Byun Baekhyun hung hăng cắn một miếng bánh mì. "Anh ta sẽ không nhận sự quan tâm của em đâu, bọn em không giống nhau."

​Thái độ của người đang nói rõ ràng là giận dỗi, câu cuối cùng tựa như nỉ non than thở. Byun Baekhyun cảm thấy phía sau giống như có người vẫn đang nhìn cậu chăm chú, nhưng chờ cậu quay đầu lại thì chỉ thấy Park Chanyeol nhắm chặt mắt suy nghĩ, không thấy có dấu hiệu gì như đã từng mở mắt.

​Sắc trời dần dần sẩm tối, đêm mùa hè vốn dĩ tới muộn hơn bình thường, ở vùng ngoại ô sẽ có cơ may nhìn thấy kỳ cảnh mặt trời mặt trăng nhô lên cao. Bởi vì mỏi mệt cả ngày dài, tổ chương trình không có an bài hoạt động buổi tối. Zhang Yixing đề nghị nấu cơm ngoài trời, Byun Baekhyun lập tức hưởng ứng. Mấy thầy cô giáo vẫn còn có sức lực và nhân viên công tác tìm một chỗ thích hợp, Byun Baekhyun từ trong bếp ôm một cái rổ đựng chén bát đi ra ngoài.

​Cánh tay nhỏ nhắn bưng rổ phải gồng hết sức, chén bát che khuất mặt đồng thời chặn tầm mắt. Lúc đi ngang qua Park Chanyeol, dư quang nhìn thấy hắn đứng dậy đi về phía cậu. Nhưng vật nặng trên tay đã bị người khác tiếp được, trước mắt là má lúm đồng tiền của Zhang Yixing.

​"Nhanh lại đây đi, đúng rồi, chủ tịch Park không tham gia."

​Nghe vậy, Byun Baekhyun quay đầu nhìn hắn. Park Chanyeol liền đứng ở phía sau Byun Baekhyun không đến hai bước, hai tay nguyên bản nhét ở túi tiền thả duỗi tại bên người. Có lẽ, mới vừa rồi hắn có ý muốn hỗ trợ, lại bị Zhang Yixing giành trước một bước.

​Hắn nhìn thoáng qua Byun Baekhyun, rồi nhìn Zhang Yixing, Park Chanyeol chưa nói một lời xoay người vào phòng.

​Vì thế bữa cơm này Byun Baekhyun ăn thế nào cũng không thoải mái, tâm tâm niệm niệm người đang ở trong phòng. Cảm thấy trạng thái của đối phương không đúng, không chỉ là thái độ đối với cậu không bình thường, sắc mặt tựa hồ cũng không tốt.

​Thịt nướng bỏ vào miệng không có hương vị, một cái tin nhắn được gửi đến thành công khiến người đang ngẩn ngơ hoảng sợ.

[Fanfic ChanBaek] Quý Tộc Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ