C27

316 5 0
                                    

C27.

Dần dần vào thu, mùa đông cũng chuẩn bị cập bến. Thời gian là thứ nháy mắt phút chốc. Hỏi mỗi ngày trôi qua như thế nào sao? Người nào sống người đó biết. Trong cuộc sống hằng ngày không thiếu những cuộc cãi vã lớn nhỏ, với cái kiểu bá đạo "chó quen ăn phân" của Park Chanyeol và lớp da mặt mỏng khăng khăng cố chấp của Byun Baekhyun, mọi thứ có thể thuận buồm xuôi gió sao? Chính là ở trong mắt người ngoài, cuộc sống của họ đã muốn đủ hạnh phúc.

Đương nhiên, người trong cuộc cũng hiểu được khá tốt.

Có tầng quan hệ với Park Chanyeol này, nhà trường nào dám chậm trễ Byun Baekhyun. Công trình tiến triển vừa nhanh chóng vừa thuận lợi, việc nào tốt đều được nhà trường thuyết mình là công lao của Byun Baekhyun, việc không tốt đều bị lấp đất phủ bụi không ai biết. Tiền lương vẫn được nhận đầy đủ, còn có tiền thưởng không biết tên, khóa dạy cũng được giảm bớt. Nhàn đến vô sự, Byun Baekhyun cũng rất thích ý ăn nằm dầm dề ở chỗ công ty của Park Chanyeol. Trong nhà không có người, lại là một biệt thự rất lớn, vắng vẻ khiến trong lòng bất an.

Hiển nhiên là Park Chanyeol đã sớm công đạo tốt lắm, bình thường các nhân viên đối xử với chủ tịch hắn như thế nào thì cứ như thế ấy mà đối đãi Baekhyun. Ban đầu khi cậu tiến vào đại sảnh còn bị kinh hách không nhỏ, sau lại cũng liền quen.

Thấy Byun Baekhyun theo cửa xoay tiến vào, bất luận là ai, đang làm chuyện gì, lập tức cúi đầu chín mươi độ ân cần thăm hỏi, hô to một tiếng "Cung nghênh thầy Byun." Không riêng tầng trệt, hành lang tầng một cũng phải chào một tiếng. Âm lượng lớn, thanh âm đồng điệu, hệt như một đội hợp xướng.

Byun Baekhyun chịu không nổi cái kiểu này, cũng có đề cập với Park Chanyeol. Người nọ nhấp ngụm cà phê, chỉ vào bản thiết kế giường bốn người của một nhà thiết kế danh tiếng trên màn hình đánh lạc hướng suy nghĩ của cậu. Một thời gian dài qua đi, Byun Baekhyun cũng sẽ không từ chối. Thần sắc lạnh nhạt đi vào bên trong, dọc theo đường đi có người ấn thang máy cho cậu, chỉ đường cho cậu, cúi đầu khom lưng chào hỏi ân cần, khi đưa cậu đến tầng văn phòng chủ tịch lại là một tiếng rống to: "Cung tiễn thầy Byun!".

Người không biết có lẽ sẽ nghĩ nhân viên cả công ty này đều là học trò của Byun Baekhyun.

Hệ thống sưởi hơi trong văn phòng của Park Chanyeol mở nhiệt độ thích hợp, cho dù chỉ mặc áo sơ mi ngồi ở bên trong cũng rất thoải mái. Byun Baekhyun từ giá sách bên cạnh lấy xuống một quyển sách, rót một ly sữa nóng cho bản thân rồi an vị ở trên sofa ngồi xem. Park Chanyeol đặc biệt sai riêng người đi vơ vét các loại sách hiếm, cổ quái ở nước ngoài mang về để phục vụ nhu cầu đọc sách của Byun Baekhyun. Sau còn dọn dẹp sạch sẽ giá sách vốn chuyên dùng để tài liệu chỉ để cất chứa mấy cuốn sách này. Byun Baekhyun đọc cảm thấy rất hứng thú, có đôi khi còn muốn mang mấy quyển chưa đọc xong về nhà đọc tiếp.

"Không được, không cho phép em mang sách ra ngoài." Park Chanyeol cười nhếch miệng, hai mắt đọc báo không nhìn cậu.

Sách phải là cái loại thôi thúc người đọc, một ngày xem không xong, hai ngày lại ngại nhiều. Cho dù xem cuốn mới vẫn cảm thấy không đã nghiền. Như vậy Byun Baekhyun mới có thể mỗi ngày cam tâm tình nguyện chạy tới công ty của hắn đọc sách, cho dù chẳng nói câu nào với hắn, trong lòng Park Chanyeol cũng là cao hứng.

[Fanfic ChanBaek] Quý Tộc Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ