Coffee Lake
Sau khi nhận được cuộc gọi bí ẩn từ người phụ nữ xa lạ nào đó. Jeon Jungkook cũng có chút tò mò không biết người kia là ai? Sao lại biết đến số điện thoại và cả họ tên của gã? Gã đưa Sohee về Jeon Thự sau đó lái xe đến chỗ hẹn mà người kia gửi đến. Bước vào quán gã ngó quanh, có một người con gái ăn mặc khá sexy đeo kính đen ngồi ở góc quán, vẫy tay gọi gã.
"Jungkook! Ở đây"
Nghe tiếng gọi, gã liền cảm thấy chán ghét cái thanh âm tựa như đã thân thiết từ lâu. Đi về phía đó, gã ngồi xuống nhìn người đối diện. Cô ta mỉm cười, tháo kính xuống lộ rõ vẻ đẹp quyến rũ không tì vết của mình.
"Em nhớ anh lắm đấy Jungkook" - Giọng nói ngọt ngào tựa như mật ngọt.
"Cô là ai?" - Gã nói hờ hững, giọng điệu vốn là không quan tâm người trước mắt.
"Em là Yu Serin"
"Yu Serin? Tôi có quen cô à?"
"Quả nhiên là không nhớ em, thất vọng thật đấy"
"Vào thẳng vấn đề đi, sao cô biết số điện thoại của tôi mà gọi? Còn tỏ vẻ như rất thân mật?" - Gã mất kiên nhẫn.
"Em đùa chút sao mà anh căng thẳng thế? Chúng ta học chung trường cấp ba. Em là đại diện tập đoàn MS, chỉ muốn hẹn anh đến đây để làm quen thôi, sau này chúng ta còn hợp tác dài lâu mà"
"Chỉ có vậy mà phải làm bí ẩn thế sao?" - Gã đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Serin đầy khinh thường.
"Sở thích của em là làm những điều bí ẩn và khác thường, chẳng phải rất thú vị hay sao? Thôi trễ rồi em có việc đi trước"
Ả cầm túi xách sau đó đi ngang gã, cúi xuống khẽ phà hơi thở của mình vào tai gã khiến gã nổi da gà. Cất tiếng nói ám muội.
"Chúng ta sẽ gặp nhau rất nhiều đấy, Jeon Tổng" - Nói xong thì ả cất bước đi.
"Cô ta là thể loại gì đây?" - Gã nghĩ ngợi điều gì sau đó cười khẩy.
---
Taehyung bị Haesoo kéo đến một khu vui chơi giải trí để giải tỏa căng thẳng vì mấy hôm nay công ty của anh gặp rất nhiều trục trặc, dẫn đến bản thân anh cũng ngủ không đủ giấc, lúc nào cũng uể oải đến đáng thương. Và tối nào cũng phải uống rượu để xả stress làm cô cứ phải kề bên đưa anh về nhà. Nhưng cô biết anh không đơn giản là áp lực công việc tìm đến rượu giải khuây, mà là vì anh nhớ Sohee. Những ngày anh rảnh, anh đều đến Jeon Thự để đứng từ xa nhìn em bên cửa sổ hóng mát. Những đêm say xỉn, anh luôn gọi tên Sohee trong vô thức. Cô đã quá chán nản với cái cảnh nhìn anh đau khổ vì người phụ nữ khác, mà bản thân lại bất lực như vậy lắm rồi. Hôm nay Haesoo quyết định phải kéo anh ra khỏi những ngày thê thảm ấy, phải trở về là Kim Taehyung tràn đầy sức sống của trước kia. Anh bị cô kéo từ công ty sau giờ tan làm, một mạch rủ anh đến đây chơi.
"Em kéo anh đến đây để chơi mấy trò trẻ con này sao? Anh còn nhiều việc lắm, không rảnh để chơi với em đâu" - Anh mệt mỏi lên tiếng với thái độ thập phần là bất mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết Tâm
FanfictionĐừng tự huyễn hoặc bản thân mình nữa, Jeon Jungkook sẽ không bao giờ nói yêu em.