Sohee ngây ngô mở tròn mắt nhìn gã, gã bật cười trước sự đáng yêu của em. Khẽ hôn lên đôi môi mềm mại, em cũng ngoan ngoãn kết hợp với gã, môi lưỡi quấn quýt khiến khoái cảm trong gã bắt đầu dâng cao, cộng với men rượu trong người làm gã nóng bừng. Em đưa tay đập nhẹ vào ngực gã, luyến tiếc rời môi nhỏ của người thiếu nữ, gã nhìn em bằng đôi mắt mờ mờ ảo ảo. Em như bị hút lấy tâm hồn, thần trí cũng trở nên mụ mị. Jeon Jungkook rốt cuộc là có ma lực gì mà lại khiến em yêu say đắm gã đến thế? Dù có bị đối xử tệ bạc bao nhiêu vẫn không có lấy một chút oán trách, ngược lại còn thêm sâu đậm. Có lẽ sẽ không ai biết được, em yêu gã nhiều đến nhường nào.
Jungkook đưa bàn tay thon dài của mình chạm vào đôi má ửng hồng của em, em bẽn lẽn ngại ngùng đối mắt với gã. Trượt dài tay luồn qua khóa kéo đằng sau lưng chiếc váy liền em đang mặc, rồi từ từ kéo xuống. Gã nhẹ nhàng và điêu luyện đến mức từ bao giờ trên người em chỉ còn bộ đồ lót màu trắng. Em ngượng đến nổi cứ khư khư ôm lấy cổ gã. Jungkook nhẹ nhàng nhấc bổng em lên giường, áp sát em xuống giường mà hôn khắp người, những nơi đi qua đều để lại vết đỏ ửng. Sohee mê muội ôm chặt lấy gã. Đêm đó, hai người đã triền miên với nhau rất lâu, cũng không biết gã đã ra vào trong em bao nhiêu lần. Khắp phòng đều là mùi sắc dục cùng với tiếng thở hổn hển của cả hai. Bao nhiêu ngọt ngào âu yếm em đều cảm nhận từng chút một.
Đã hơn hai giờ sáng, em mệt nhừ nằm gục vào tay Jungkook, gã đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc lấm lem trên mặt em. Hôn nhẹ vào trán em, mùi hương nam tính vây quanh khiến em dễ chịu mà chui rúc vào lòng gã như đứa trẻ. Jeon Jungkook ôm chặt em, tiếng thì thào vang lên đều đều trong đêm tối.
"Em của tôi thật sự rất xinh đẹp..."
Và ti tiện.
Ba từ cuối gã không thốt ra mà lại giấu nghẹn vào trong lòng. Sohee dụi dụi vào lòng ngực săn chắc, nghe tiếng gã nói đã bất giác thẹn thùng. Jungkook không phải chưa từng khen em xinh đẹp, lần đầu tiên là buổi thử váy cưới lần đó. Cũng không biết em đã mất bao nhiêu ngày suy nghĩ rồi tự động cười như người dở hơi chỉ vì gã bảo em rất đẹp. Hôm nay lại được gã khen liền cảm thấy bản thân như nâng lên chín tầng mây. Jeon Jungkook vốn rất khó tính, không phải ai cũng sẽ làm vừa mắt gã. Lời khen thốt ra từ người đàn ông này đối với em quý giá hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này. Em cười nhẹ ngước lên hôn vào môi gã như một lời cảm ơn, cứ thế mà bốn mắt nhìn nhau. Em thủ thỉ.
"Jungkook, em yêu anh"
"Ừm, trễ rồi, mau ngủ thôi" - Gã ôm chầm lấy em mà vuốt ve tấm lưng nõn nà.
Sohee đã chìm sâu vào giấc ngủ. Jungkook vẫn còn đang thức suy nghĩ điều gì đó. Từ khi nào gã lại trở nên kiên nhẫn với em như vậy? Nếu là trước đây có lẽ sẽ xé xác em ra thành trăm mảnh vì dám lừa dối gã. Em cùng Kim Taehyung vui vẻ như thế nhưng gã chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Bản thân Jeon Jungkook đã trở nên nhu nhược quá rồi, gã ghét nụ cười của em khi đối diện với Taehyung, gã ghét cái cách em bên cạnh gã thì luôn miệng nói yêu gã, nhưng sau lưng lại lén lút hẹn hò với bạn thân của gã. Bất giác cảm thấy mình như là người dư thừa trong cuộc đời của em, giống như từ nhỏ đến tận bây giờ. Cách em thư thả vui đùa bên Taehyung còn với gã lại gượng gạo khiến gã vô cùng chán ghét. Jeon Jungkook là người có tính chiếm hữu cực kì cao, đồ của gã là bất khả xâm phạm, không ai có quyền tự ý đụng đến. Một là gã vứt bỏ, hai là gã cho đi. Không một ai được phép tranh giành hay cướp lấy, gã ghét điều đó, gã ghét là người thua cuộc. Dù gã ghét em đến thế nào thì em mãi mãi chỉ là của một mình gã! Em thích ngọt ngào ôn nhu như Kim Taehyung chứ gì? Được, Jeon Jungkook này tác thành cho em.
---
Hôm nay là sự kiện quan trọng được tổ chức ở Jeon Thị để triển khai kế hoạch hợp tác của Jeon Thị và tập đoàn MS. Ngoài chuyện công việc, Jungkook còn muốn thông báo với giới truyền thông về chuyện kết hôn của gã và Sohee. Phóng viên nhà báo và chủ tịch của các tập đoàn lớn đều tham dự. Trong đó có sự góp mặt của Taehyung và Haesoo. Sau khi phát biểu thì Jungkook đi tiếp khách, hôm nay vốn dĩ gã định đưa Sohee đến để chọc tức Taehyung nhưng em đột nhiên lại đổ bệnh nên gã đành giao em cho quản gia Han chăm sóc, sự kiện lần này tất nhiên là không thể bỏ lỡ được.
Jeon Jungkook từ vệ sinh bước ra liền chạm mặt Yu Serin, cô ta đứng dựa vào tường nhìn gã tựa như đã đợi rất lâu rồi. Gã liếc nhìn sau đó lạnh lùng lướt ngang qua khiến cô ta có chút mất mặt liền vội chạy đến kéo tay gã lại, dùng đôi môi của mình ép lên đôi môi của gã khiến gã bất ngờ rồi chuyển sang trừng mắt nhìn ả. Jungkook tức giận đẩy mạnh Serin ra khỏi người mình, tay phủi phủi quần áo như vừa chạm vào thứ bẩn thỉu gì đó, đưa tay quẹt trên môi vết son mà cô ta để lại. Jeon Jungkook trợn mắt nhìn, kéo mạnh tay cô ta đến một góc khuất ít người lui tới, thật may là lúc nãy không ai trông thấy cảnh tượng này, nếu không thì Jeon Jungkook còn mặt mũi nào nữa. Đẩy Yu Serin đập mạnh lưng vào tường khiến cô ta đau đớn nhăn mặt, gã tức giận gằn giọng.
"Yu Serin, cô đang làm cái trò gì vậy hả?"
"Anh có muốn em làm lại cho anh xem không? Em yêu anh, Jungkook"
Vừa dứt lời thì Yu Serin cưỡng hôn gã, người ngoài nhìn vào còn nghĩ rằng cả hai đang hôn nhau rất thắm thiết. Jeon Jungkook định đẩy cô ta thì một lực mạnh kéo gã ra sau đó giáng một cú đấm khiến gã loạng choạng té nhào xuống đất, còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, tên nào to gan dám đánh gã thì người phía trên lại liên tục ra sức đấm gã khiến gã không kịp trở tay, ăn trọn từng cái giáng xuống như trời đánh. Yu Serin hốt hoảng chạy lại cố kéo người kia ra khỏi Jungkook.
"Này! Anh là ai sao lại đánh Jungkook vậy hả?"
"Jeon Jungkook mày dám làm cái chuyện khốn nạn này sau lưng Sohee sao? Mày có còn là con người không hả?"
"Kim Taehyung mày bị điên sao?"
Jeon Jungkook tức giận vì khi không vô cớ lại bị đánh tới tấp như vậy. Gã vung tay đấm thẳng vào mặt Kim Taehyung. Cả hai giằng co qua lại khiến Yu Serin lo sợ chạy đi gọi người đến.
"Jeon Jungkook sao mày dám lén lút qua lại với người phụ nữ khác sau lưng Sohee? Mày không yêu em ấy cũng được nhưng mày không được phép phản bội em ấy"
"Tao không phản bội nó, chính nó và mày mới là người phản bội tao trước. Tao không làm gì sai với Kim Sohee cả!"
"Thằng khốn nạn!"
Cả hai cứ đánh qua đánh lại đến khi bảo vệ chạy đến can ngăn mới chịu dừng tay. Ai cũng mình mẩy đầy vết bầm và trầy xước rất nhiều. Ở bệnh viện Seoul, Jungkook đang được sơ cứu vết thương trên mặt thì Sohee hớt hải chạy vào sau khi nhận được cuộc gọi từ y tá. Chạy đến ngồi cạnh gã, xem xét khắp người, em nhìn gã bằng đôi mắt xót xa vô cùng.
"Jungkook à, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao đột nhiên lại đánh nhau với người ta thế? Mặt mũi bầm tím hết rồi. Anh có biết là em lo lắng cho anh như thế nào không?"
"Chỉ là vết thương ngoài da, tôi không sao"
"Là ai đã đánh anh ra nông nỗi này? Quá đáng thật đấy" - Em bực mình.
"Là Kim Taehyung đánh tôi"
"Anh Taehyung?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết Tâm
FanficĐừng tự huyễn hoặc bản thân mình nữa, Jeon Jungkook sẽ không bao giờ nói yêu em.