Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, em lúc nào cũng như thế, đụng một tí đã nước mắt lưng tròng khiến gã ghét cay ghét đắng cái bộ dạng yếu đuối của em. Em thật chẳng bằng một góc của SooAh, cô ấy vừa xinh đẹp tài giỏi vừa hiểu chuyện lại vô cùng mạnh mẽ cứng rắn. Nhìn lại em xem, ngoài những giọt nước mắt giả tạo kia, em có cái gì? Gã không nghe được lời đáp trả của em mà chỉ nhận lại tiếng thút thít nhỏ làm gã điên tiết, còn chưa đụng đến sợi tóc của em, em đã ăn vạ rồi hay sao? Nắm cổ em kéo ngược ra sau, gã cúi xuống hằn giọng.
"Nói tao nghe xem, mày khóc cái gì?"
"Em không muốn ăn thứ này"
Em thì thào bên tai gã như van xin gã. Thứ thức ăn nhớp nháp này ăn vào thật sự vô cùng bẩn thỉu. Vẻ mặt hung tợn như muốn nuốt chửng lấy em, em là đang trái ý gã, em chưa từng làm phật lòng gã trước đây. Nhưng kể từ khi gã trao em cái tình yêu giả tạo kia, em lại được nước lấn tới? Xem ra Jeon Jungkook không dạy dỗ em, em lại không biết trời cao đất dày là gì rồi. Gã vươn vai bẻ cổ vài cái để thư giản gân cốt, kiên nhẫn nói lại một lần nữa.
"Có ăn không?"
"Jungkook à, em thật sự không thể áaaaa..."
Jungkook hung hăng nắm đầu em kéo lê từ trong bếp ra đến ngoài sân. Vết may trên đầu rách ra khiến máu chảy dài khắp đoạn đường bê bết. Em dùng chút sức lực cào vào tay gã làm trầy xước một mảng lớn đến rỉ máu.
"Jungkook em đau quá"
"Mẹ kiếp! Con chó này mày dám cào tao sao?"
Gã đạp mạnh em ra giữa sân, phủi tay vài cái. Gã ra lệnh đám đàn em đem ra một cây roi lớn, thiết kế của nó là độc nhất vô nhị, trên thân roi còn là gai nhọn hoắt. Em ôm đầu đau đớn một lúc liền đảo mắt sang nhìn gã. Điên mất thôi, trên tay gã là thứ gì thế kia? Jeon Jungkook vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh, tay cầm roi giơ cao.
"Áaaaa"
"Mày có ăn không?"
"Jungkook à, làm ơn áaaaa"
Tiếng hét thất thanh của em vang lên khiến ai nấy đều rùng mình. Bọn chúng đều biết lực đánh bằng cây roi đó của gã đau gấp mười lần bình thường, em làm sao chịu nổi.
"Tao cho mày cơ hội cuối cùng, nếu hôm nay mày không ăn tô cơm này mày sẽ ăn thứ khác đau đớn hơn nhiều đấy"
"..."
"Con khốn chết tiệt lì lợm"
Gã nóng máu quất tới tấp vào người em để trút giận. Em đúng là rất cứng đầu, mỗi cái đánh của gã đều mang theo sự căm ghét đến tột cùng. Máu thấm đẫm chiếc áo em đang mặc, em lê lết đến ôm lấy chân gã van xin.
"Jungkook à, hãy dừng lại đi mà"
"Nếu mày ăn, tao sẽ suy nghĩ lại. Sao?"
"Em không ăn được" - Em bất lực.
"Được rồi, để tao xem lòng tự trọng của mày cao đến đâu"
Nói rồi gã đạp em té nhào xuống đất, quăng cây roi sang một bên. Gã thản nhiên bỏ tay vào túi quần, nhìn lên bầu trời sau đó hít một hơi, mỉm cười nhẹ nhàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết Tâm
FanfictionĐừng tự huyễn hoặc bản thân mình nữa, Jeon Jungkook sẽ không bao giờ nói yêu em.