Sáng sớm, Sohee cựa quậy lờ mờ mở đôi mắt vươn lên nhìn người đàn ông bên cạnh. Khi ngủ trông gã lại sắc sảo và cuốn hút đến như vậy, thảo nào bao nhiêu năm nay mỗi lần đối mặt với gã em vẫn không thôi xao động. Đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi mà cảm thán, con người này không bao lâu nữa sẽ là của em, em yêu thầm gã từ nhỏ đến tận bây giờ, có lẽ đến già gã vẫn là của em chứ? Gã chớp chớp nhẹ nhàng mở mắt thì thấy em đang thẩn thơ nghĩ điều gì đó, khẽ hôn chụt lên môi em khiến em giật mình mà đỏ mặt.
"Anh sao lại..." - Em ngại ngùng chui rúc vào lòng ngực gã.
"Tôi biết tôi đẹp rồi, em cũng không cần phải tỏ ra thèm thuồng đến thế người ta lại đánh giá thì sao? nếu em muốn thì lúc nào tôi cũng sẽ phục vụ em tận tình mà" - Gã lưu manh đưa tay sờ soạng khắp người em.
"Anh đừng có nói bậy bạ" - Em thẹn quá hóa giận liền đập vào ngực gã rồi ngồi dậy chuẩn bị xuống giường.
"Em đi đâu?" - Gã kéo em về phía mình.
"Em đói" - Biết gã có mưu đồ nên em đánh trống lãng.
"Được rồi, đói thì đi ăn" - Gã cũng thôi trêu em, đứng dậy bế em vào vệ sinh.
"Anh làm gì vậy? Em tự đi được" - Em vùng vẫy đòi gã bỏ xuống vì có chút ngại với tình hình này.
"Em làm sao đi được? Đừng có quấy nữa nếu không thì chỉ có em thiệt thòi thôi đấy nhé" - Gã nhẹ nhàng hăm dọa con mèo nhỏ trong lòng, em biết ý tứ trong câu nói của gã liền ngoan ngoãn mà im thin thít.
Sau một lúc thì cả hai cùng nhau đến nhà hàng gần đó. Ở đây thiết kế vô cùng sang trọng và bắt mắt, em trầm trồ với nội thất đắt đỏ, trước giờ đã bao giờ em được đến nơi cao sang thế này đâu nên bản thân vô cùng thích thú. Trong lúc đợi thức ăn thì em lấy trong túi xách ra chiếc máy ảnh lần trước nhìn gã cười vui vẻ.
"Jungkook anh nhìn xem, trong hình anh đẹp trai lắm đấy" - Em chìa máy ảnh ra cho gã xem, vẻ mặt hớn hở vô cùng.
"Em cũng đẹp lắm" - Gã bật cười vì độ đáng yêu của em.
"Mà tiếc thật, hôm qua em quên mất máy ảnh ở trong xe nên không thể chụp được cảnh hoàng hôn ở biển" - Em bỗng ủ rũ nuối tiếc.
"Không sao mà, chúng ta sẽ ở đây vài ngày để em chụp cảnh hoàng hôn ở biển đến chán luôn, chịu không?" - Gã cười ôn nhu xoa dịu vẻ mặt như muốn gục ngã của em.
"Nhưng mà anh còn bận nhiều việc, ở lại lâu thì không tốt" - Em vội xua tay không đồng ý.
"Ngốc quá, chỉ cần là em thích tôi đều làm tất cả cho em"
"Vậy thì chụp xong thì mình về Seoul ngay nhé? Anh còn phải nghỉ ngơi để mai đến công ty nữa đấy" - Em thấy gã cương quyết nên cũng đưa ra cách để ổn thỏa đôi bên, dù gì ở lại một chút còn hơn là ở lại mấy ngày, sẽ ảnh hưởng công việc của gã mất.
"Em từ khi nào lại giống một người vợ đang lo lắng cho chồng thế?" - Gã cười trêu em.
"Ai thèm làm vợ anh?" - Em đanh đá lườm nguýt người trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết Tâm
FanficĐừng tự huyễn hoặc bản thân mình nữa, Jeon Jungkook sẽ không bao giờ nói yêu em.