Jeon Gia
Bà Jeon mở tủ ra lấy một chiếc hộp được khóa lại vô cùng cẩn thận. Bà mở nó ra, bên trong là những vật kỉ niệm của bà. Cầm lấy chiếc hộp nhỏ màu hồng, bà ngắm nghía một lúc rồi lấy ra một sợi dây chuyền, ai nhìn vào cũng biết đây là một món đồ đắt tiền, mặt dây chuyền là một nửa miếng cẩm thạch màu xanh, khắc chữ "Kim". Bà vuốt nhẹ dòng chữ rồi trầm ngâm suy nghĩ. Đây chính là kỉ vật mà gia đình Sohee để lại. Năm đó khi đến bệnh viện, em chỉ là một đứa bé đang nằm trong phòng trẻ sơ sinh, bà nhanh chóng đưa em đi trước khi ông Jeon tìm ra em. Trên người em chỉ có duy nhất một sợi dây chuyền, bà sợ ông Jeon sẽ biết tung tích của em thông qua nó nên đã tháo ra và giấu đi đến tận bây giờ, ngay cả tên của ba mẹ em, bà cũng không dám nói, vì bà sợ nếu sơ hở ông Jeon sẽ biết em là con gái của Kang Yihyun.
Ông Jeon từ ngoài cửa bước vào, bà liền cất sợi dây chuyền đi. Ông đi lại ngồi xuống ghế cầm lấy cuốn sách đang đọc dở. Mắt dán vào sách nhưng miệng thì nói.
"Jungkook sống thế nào? Cãi tôi để theo một đứa con gái bần tiện liệu có hạnh phúc không?" - Ông mỉa mai.
"Ông đừng có xúc phạm con bé như thế, nếu ông còn như vậy thì tôi không để yên đâu" - Bà tức giận trước lời nói cay độc của ông với Sohee.
"Không để yên thì sao? Tôi có nên diệt cỏ tận gốc không? Con nhỏ đó là con của Kang Yihyun đấy?"
Ông cố tình nhẹ giọng nói khiến tim bà như chết lặng. Tại sao ông lại biết chuyện đó? Bà vốn dĩ đã che giấu rất kĩ lưỡng rồi cơ mà.
"Ông nói gì tôi không hiểu, sao Sohee lại là con của Yihyun được chứ?"
Bà lấy lại bình tĩnh giả vờ như không biết, ông đóng quyển sách lại, sau đó đi lại ôm bà từ đằng sau, thì thào vào tai bà.
"Chẳng phải bà là người biết rõ nhất sao? Nuôi nấng con gái của tình cũ chồng mình rồi để nó kết hôn với con trai mình, bà tốt bụng vậy à? Còn tôi thì không!"
Ông gằn từng chữ cuối khiến bà sợ hãi, liền đứng bật dậy.
"Ông muốn làm gì Sohee?"
"Nếu Jungkook ngoan ngoãn ly hôn nó, tôi sẽ suy nghĩ lại về việc có nên khiến cho nó biến mất khỏi thế giới này hay không"
"Đừng hòng, nếu ông làm vậy tôi sẽ nói cho Jungkook biết ông là người xấu xa như thế nào"
Bà quát lớn, sau đó tức giận rời khỏi phòng. Ông Jeon nhếch mép.
"Bà nghĩ tôi sợ thằng ngu ngốc chết tiệt đó biết à? Được tôi ban cho một cuộc sống mà bao người mơ ước thì chí ít phải biết ngoan ngoãn nghe lời, đằng này..."
Ông chặc lưỡi khinh bỉ, đúng là nồi nào úp vung nấy. Kẻ hèn thì chỉ có thể về với kẻ bần mà thôi.
---
Sohee vội vàng chạy ra khỏi nhà sau khi nhận được cuộc gọi của Jungkook. Hôm nay gã có một cuộc họp quan trọng nhưng lại quên mất tập hồ sơ ở nhà, bất quá nên phải gọi nhờ em đem đến. Đi đến công ty, em bấm thang máy lên phòng làm việc của gã. Trước đây em đã từng đến đây vài lần rồi. Đến nơi, em thấy cửa để hờ hững không đóng nên đưa mắt nhìn vào bên trong. Hình ảnh gã cùng người con gái khác hôn nhau đập thẳng vào mắt em, em chết đứng tại chỗ, mắt rưng rưng. Gã đang âu yếm người con gái ăn mặc quyến rũ kia, gã vốn dĩ không coi em ra gì. Em vội quay đi thì đụng trúng thư kí của gã làm rơi tập tài liệu xuống đất. Gã nghe tiếng động liền đẩy mạnh Yu Serin làm cô ta loạng choạng. Gã nhanh chóng chạy ra ngoài liền đụng mặc thư kí, dưới đất còn là tập tài liệu gã nhờ em đem đến. Hiểu được chuyện gì gã liền chạy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết Tâm
FanficĐừng tự huyễn hoặc bản thân mình nữa, Jeon Jungkook sẽ không bao giờ nói yêu em.