Kim Sohee dựa lưng vào đầu giường sau khi được bác sĩ khử trùng những vết thương bên ngoài, thay cả băng gạt trên đầu em. Em mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ như người mất hồn. Đã ba ngày rồi em ăn không ăn, ngủ cũng không ngủ, cứ một mình chịu khổ vì những điều mà người đã khuất để lại cho em, là đau thương, dằn vặt và mất mát. Cũng đã ba ngày kể từ cái đêm hôm đó, gã chưa từng đến thăm em thêm một lần nào nữa. Nuốt một ngụm nước bọt, em khó khăn với lấy ly nước trên bàn bằng chút sức lực nhỏ nhoi. Vừa chạm vào đã không may làm rơi khiến ly nước vỡ nát trên sàn. Người hầu nghe thấy tiếng động liền chạy vào xem xét. Em mệt mỏi chẳng màng đến nữa. Bỗng ngoài cửa Jeon Jungkook tay bỏ vào túi quần hiên ngang bước vào, đánh mắt một lượt từ thân hình gầy gò hốc hác của em đến những mảnh vỡ thủy tinh vụn vặt dưới sàn. Gã không hài lòng cảnh tượng trước mặt chút nào. Liến nhìn em, gã lạnh giọng.
"Đã ăn uống gì chưa?"
"..."
Không một lời đáp trả khiến cả căn phòng lạnh như muốn bóp chết người khác. Cô gái người hầu cảm thấy sát khí đùng đùng toát ra từ gã nên vội vàng đáp lời thay em.
"Cô chủ vừa mới khám xong, tôi chuẩn bị đem thức ăn vào thưa cậu chủ"
Cô gái cung kính rồi mau chóng lui ra ngoài, em đưa mắt nhìn ra cửa sổ, biết bản thân đã làm gã không vui nên có chút lo lắng. Gã chầm chậm tiến đến gần ngồi cạnh em mà không nói gì cả khiến em hơi bất ngờ, cứ tưởng gã sẽ cho em một bạt tai vì dám lơ lời nói của gã chứ. Một lúc sau, cô gái người hầu lúc nãy bưng một khay cháo nóng hổi vào, mấy hôm trước em còn không thèm đụng đến dù chỉ một chút, gã đương nhiên là biết điều đó, nên hôm nay đến đây để xem thái độ cứng đầu của em ra sao. Gã nhìn em bằng ánh mắt sắc lạnh, cô gái đưa muỗng cháo rồi thổi cho bớt nóng sau đó đưa lên miệng em nhưng em không có ý định sẽ mở miệng, cứ đơ người ra đấy.
"Sao không ăn?"
"Em không đói"
Lần này em cất giọng trả lời gã nhưng lại khiến gã càng thêm tức giận. Giật lấy bát cháo trên tay người hầu, mút một muỗng rồi đưa lên miệng em, em đưa đôi mắt sưng húp vì đã khóc nhiều ngày qua nhìn gã, người ngoài nhìn vào cũng không khỏi xót xa.
"Mở miệng" - Gã kiên nhẫn nói.
"Em thật sự không đói" - Em thều thào với giọng điệu mệt mỏi.
Choảng...
Gã tức điên ném bát cháo xuống đất làm ai cũng bất ngờ. Đưa tay nắm lấy tóc em giật ra sau, gằn giọng đe dọa.
"Mày muốn chết đúng không?"
"Đây không phải là điều anh muốn sao? Em đang tự dằn vặt mình đến chết theo ý muốn của anh mà" - Em nhăn mặt vì lực tay của gã quá mạnh nhưng cũng dùng sức để rặn ra từng chữ.
"Mày đừng có mà thách thức tao, tao không giết mày bây giờ đâu con khốn, nhìn thấy cô ta không?"
Gã hất mặt về phía cô gái người hầu đang cúi đầu sợ hãi cảnh tượng trước mặt, được gã nhắc đến liền giật mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết Tâm
FanfictionĐừng tự huyễn hoặc bản thân mình nữa, Jeon Jungkook sẽ không bao giờ nói yêu em.