Giọt máu đỏ tươi tanh nồng chảy dài trên má em. Em chết lặng với những gì gã vừa nói, gã đã giết quản gia Han sao? Gã có còn là con người nữa hay không? Người đã chăm sóc cho gã từ nhỏ đến lớn gã cũng nỡ ra tay chỉ vì chuyện nhỏ nhặt đó sao? Em sợ rồi, em thật sự sợ hãi con người này rồi, gã tàn nhẫn hơn rất nhiều so với những gì em tưởng tượng. Gã vì muốn trả thù em mà diệt gọn những người có ý định cản trở gã sao? Nhìn gương mặt lạnh lẽo đó kìa, gã không cảm thấy bản thân mình ác độc quá rồi à? Em khó khăn nuốt nghẹn nước mắt, cố gắng kiềm hãm tiếng nức nở nhưng không thể, em òa khóc lớn. Gã bật cười chế giễu.
"SooAh và quản gia Han vì cứu mày mà ngay cả mạng sống cũng không còn, mày biết bản thân mình rất xui xẻo không? Nếu có ý định phản bội hay bỏ trốn với Kim Taehyung thì dẹp ngay cái suy nghĩ ngu ngốc đó đi, Jeon Jungkook này có thể giết chết bất cứ ai cản trở chuyện của tao đấy, kể cả... Kim Taehyung!"
Gã thì thào vào tai em khiến em sởn gai óc, từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào tim em đến vỡ nát. Vươn đôi mắt sưng húp lên nhìn gã, em nói.
"Chỉ cần em không rời đi là được đúng không?"
"Đừng nghĩ rằng mày quan trọng, tao chỉ là muốn giữ mày bên mình để chà đạp mày đến chết mà thôi"
Gã đứng dậy phủi tay rời đi, tim em đau như hàng ngàn mũi tên nối tiếp nhau xuyên thẳng vào lồng ngực. Đôi mắt mơ hồ nhìn vào không trung. Thà gã cứ một dao đâm chết em đi thì hơn, tại sao lại dùng cách tàn nhẫn này để dày vò em như thế? Gã sắt đá còn em thì không, quản gia Han đối với em như một người mẹ, em đã từng nghĩ gã cũng sẽ yêu thương bà như em. Nếu gã không thể thì cũng đừng nhẫn tâm giết chết bà như vậy. Ngồi bo gối ở đầu giường, nước mắt cứ rơi mãi không thể kiềm lại được. Nhớ lúc còn nhỏ, những lần em bị gã mắng, vì còn bé nên đã tổn thương mà khóc lóc ầm ĩ cả lên, chỉ có bà bên cạnh em cực lực an ủi. Nhớ những lần sinh nhật em, thật lòng chỉ mong gã sẽ ăn cùng em một bữa, nhưng cuối cùng một lời chúc cũng chưa từng có, bà đã bên cạnh ôm em vào lòng mà vuốt ve. Bà nói bà thương em như con gái của mình, dẫu bà chưa từng có diễm phúc được làm mẹ. Nhớ lần em uất ức vì gã làm chậu hoa hồng xanh của em héo đi, bà đã nói Jungkook nhìn thế thôi nhưng thật ra tính tình rất tốt, do có nhiều lý do nên gã mới kiêu ngạo như vậy, bà bảo em đừng để bụng mà hãy đối tốt với gã, gã sẽ mềm lòng. Đến giờ em vẫn không hiểu lý do đó là gì? Bà luôn nói Jungkook vốn hiền lành tốt bụng, em chưa từng thấy bản chất đó của gã. Chỉ thấy gã một mực kiêu ngạo và lạnh lùng. Đến bây giờ lại làm chuyện không có tình người đó, không phải đã uổng công bà yêu thương chăm sóc cho gã bao nhiêu năm qua hay sao? Em khóc đến mệt nhừ người, miệng không ngừng trách bản thân vô dụng hại chết bà.
"Con xin lỗi... Thật lòng xin lỗi..."
Có phải lời gã nói là đúng không? Em thật sự vô cùng xui xẻo. Nếu không vì cứu em thì SooAh đã không bỏ mạng nơi phố phường tấp nập, nếu không vì cứu em thì quản gia Han đã không chết oan uổng như vậy. Phải rồi, tất cả là tại em! Gã nói sẽ không tha cho bất cứ ai dám cản trở gã, em đã suy nghĩ kĩ rồi, một mình em thống khổ là đủ, em không muốn vì em mà lại có thêm ai đó khổ sở, tội lỗi của em đã quá nhiều rồi. Em sẽ sống một cuộc đời giả tạo mà gã đã ban cho em. Em yêu gã và vì lời mà em đã hứa...
Mệt mỏi mà thiếp đi, được khoảng một lúc lâu sau thì em giật mình vì tiếng lạch cạch trong phòng. Hiện tại cũng đã ba giờ hơn, em lờ mờ đảo mắt nhìn xung quanh. Bỗng một bóng đen cao lớn đè lên người em khiến em không kịp phản kháng. Mùi rượu xộc thẳng vào mũi làm em khó chịu. Người phía trên miệng không ngừng nói lảm nhảm.
"Kim Sohee... mày có biết tao hận mày rất nhiều hay không?..."
Gã thều thào trong vô thức, dường như gã đã say lắm rồi. Định ngồi dậy đỡ gã thì gã ghì chặt em xuống. Miệng gã cười đến không thấy điểm dừng nhưng ánh mắt lại như muốn cầu xin em một điều gì đó.
"Làm ơn, hãy an phận mà sống một cuộc đời đầy đau thương và thống khổ. Đừng vùng vẫy cũng đừng mong cầu được hạnh phúc, mày vốn dĩ không xứng đáng với điều đó mà..."
"Đừng nói nữa..."
"Nếu thấy có lỗi, hãy tự mình trả giá, đừng làm liên lụy đến bất cứ ai"
Nói xong gã loạng choạng rời khỏi phòng. Từng câu từng chữ đều nhẹ nhàng như gió thoảng, chỉ là ý nghĩa của nó lại nặng trĩu đến đau lòng. Gã hận em, thực tâm muốn em phải khổ sở. Phải rồi, lỗi lầm của em lớn như vậy, có thể nào hạnh phúc được sao? Dằn vặt bản thân em đến chết là ý muốn của gã đúng không? Được rồi, cuộc đời của em bắt đầu hay kết thúc đều là quyết định của gã.
---
Jeon Gia
Ông Jeon ngồi nhâm nhi ly rượu vang trên tay, cũng đã lâu rồi ông chưa bước vào căn phòng này. Nhìn những vật dụng đã cũ kĩ nhưng vẫn được lau dọn sạch sẽ, đây là kỉ niệm khó phai trong cuộc đời của ông. Trong căn nhà này ngoài ông ra không ai được phép bước vào dù chỉ là nửa bước, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Trong đây chứa đựng những kỉ vật của người mà ông yêu nhất, yêu đến mức thà tự tay hủy hoại chứ không thể san sẻ cho bất kì ai. Ông có tiền, có địa vị nhưng lại chẳng thể nào bằng người đàn ông nghèo hèn kia. Người ấy chọn sống trong cực khổ còn hơn ở bên cạnh ông. Chính tay ông đã phá hủy cái gia đình chết tiệt đó, ông ghét nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc bên cạnh người khác. Suy nghĩ về người ấy khiến ông bất giác bật cười, nhớ lại điều gì đó, đôi mắt bắt đầu đanh lại, tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi xóa tan bầu không khí yên tĩnh lúc này, ông cầm lấy chiếc điện thoại khàn giọng bắt máy.
"Chuyện gì?"
"Tôi muốn báo cáo một số chuyện thưa chủ tịch"
"Nói"
"Tôi điều tra được thông tin báo rằng thật chất năm đó Kang Yihyun trong lúc sinh do quá yếu nên đứa bé đã chết từ trong bụng mẹ rồi thưa chủ tịch, có nghĩa là Kim Sohee hiện tại không phải là con ruột của họ, thông tin này được bảo mật rất kỹ lưỡng nên chắc chắn đã có người nhúng tay vào"
"Được rồi"
Chuyện gì thế nhỉ? Vậy thì ra đứa con hoang đó lại còn chẳng phải là con ruột của Kang Yihyun sao? Kim Sohee rốt cuộc là ai? Nhưng dù có là ai đi chăng nữa cũng chỉ là một đứa dơ bẩn thấp kém mãi mãi không thể là con dâu Jeon Gia được, thật sự ô uế. Jeon Jungkook xem ra ngu ngốc không dạy dỗ kĩ càng rồi. Ông nhìn chăm chăm vào khung ảnh cưới mờ cũ, tấm hình cưới được chụp rất đẹp nhưng nụ cười của cô dâu lại gắng gượng đến đau lòng.
"Và còn chuyện nữa thưa chủ tịch... Quản gia Han... mất rồi ạ" - Phía bên kia ngập ngừng.
"Jungkook sao rồi?"
"Cậu ấy có vẻ không ổn cho lắm"
"Được rồi tốt lắm, đây là cái giá mà nó phải trả khi dám cãi lời ta"
Ông cúp máy sau đó tiếp tục nâng ly rượu nhâm nhi, miệng nhếch lên thành một đường cong mãn nguyện.
"Rượu hôm nay thật ngọt"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết Tâm
FanfictionĐừng tự huyễn hoặc bản thân mình nữa, Jeon Jungkook sẽ không bao giờ nói yêu em.