28. Là Diễn Thôi Sao?

1.1K 77 15
                                    

Trời đã bắt đầu sáng, Sohee lờ mờ tỉnh giấc sau một đêm kinh hoàng. Nhìn bên cạnh thì không có lấy một hơi ấm nào, chắc là cả đêm qua em ở đây một mình rồi, em cười khổ. Toàn thân là những vết trầy xước, bầm tím và lẫn cả mùi máu tanh nồng, em lê thê đặt chân xuống giường định vào vệ sinh thì cơn đau ập đến, cả người ê ẩm đến không thể đứng vững, em ngã nhào xuống đất gây nên một tiếng động lớn. Đang cố gắng đứng dậy thì Jeon Jungkook từ ngoài đi vào, thản nhiên dựa lưng vào tường, tay cầm cốc cà phê nhâm nhi nhìn em. Em đưa đôi mắt long lanh nhìn người kia, cầu mong đêm qua gã chỉ say nên mới đối xử với em như thế, ngủ một giấc rồi mọi thứ sẽ trở lại như xưa. Gã nhướn mày cất giọng giễu cợt.

"Nhìn gì đấy? Còn không mau đứng lên, mày có chân mà nhỉ?"

"Jungkook sao anh lại trở nên như vậy?"

Sohee uất ức lên tiếng, đôi mắt cũng đã ngấn nước. Gã đã từng hứa sau này sẽ nhất định mang lại hạnh phúc cho em, nhất định sẽ dùng hết thảy những dịu dàng mà đối đãi với em. Nhưng bây giờ thì sao? Rốt cuộc mục đích của gã là gì? Gã đang chơi đùa em à? Jungkook nhìn thấy vẻ mặt bất mãn đó của em thì cười khẩy, gã nhẹ nhàng đi đến khụy gối ngồi xuống bên cạnh, đưa tay bóp mạnh má em.

"Đừng có hỏi tại sao tao lại trở nên như vậy, vì Jeon Jungkook này chưa từng thay đổi, ngay từ đầu vốn dĩ chỉ là muốn lợi dụng mày để trả thù cho SooAh của tao thôi, không ngờ mày lại tin đấy là thật còn nhất quyết nghe lời tao mà không nghe Kim Taehyung. Mày nghĩ tao tha thứ cho mày sao? Những gì mày gây ra cho cuộc đời của tao và SooAh mãi mãi tao sẽ khắc ghi trong lòng. Đời này kiếp này mày có chết đi sống lại hàng trăm lần cũng không đủ đâu con khốn" - Càng nói gã càng tức giận siết chặt tay.

"Là diễn thôi sao?" - Em nghẹn ngào.

Nước mắt rơi lã chã thấm lên bàn tay gã đang bóp lấy má em. Tiếng nấc vang lên trong căn phòng yên tĩnh, câu hỏi của em làm gã khựng lại, cứ im lặng như vậy. Câu hỏi này khiến gã phải đắn đo, rốt cuộc chỉ là diễn thôi sao? Gã cũng không biết, chỉ là gã không nghĩ rằng mình diễn chân thật đến mức này. Gã vội buông em ra, né tránh câu hỏi kia của em rồi đứng dậy định rời đi thì em đột ngột lên tiếng.

"Tình cảm của anh nhiều lắm sao? Nhất định phải đem ra làm trò đùa như thế?"

"Cũng không nhiều lắm đâu nhưng đủ để bố thí loại người thiếu thốn tình cảm như mày"

Gã nhếch môi rồi quay mặt bỏ đi để lại em ngồi chơi vơi một mình. Thì ra bấy lâu nay chỉ có em là yêu gã, chỉ có em là ảo tưởng về một tương lai hạnh phúc. Bao nhiêu lời hứa sẽ đi cùng nhau đến cuối đời gã quên hết rồi sao? Gã diễn giỏi lắm, giỏi đến mức em không nhìn ra sự giả dối nào cả, em đã từng cảm nhận được sự chân thật trong tình yêu của gã dành cho em, nhưng hóa ra chỉ là em hoang tưởng. Em không tin gã chưa từng có một chút cảm xúc nào đối với em. Em chắc chắn phút giây nào đó gã đối với em là thật lòng. Nếu đã diễn đến mức này, vậy thì cùng nhau diễn một gia đình hạnh phúc đến cuối đời cũng chẳng sao. Dù tất cả chỉ là giả dối thôi cũng được, gã muốn trả thù em thế nào cũng được, chỉ cần cho em ở bên gã là được. Gạt đi giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, em kiên quyết dùng mọi sức lực để đứng dậy. Nếu bây giờ gã không yêu em thì em nhất định sẽ khiến gã yêu em, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén không phải sao?

Sau một lúc thì em lê lết cái thân ê ẩm của mình xuống dưới nhà. Ba mẹ Jeon từ khi nào đã ăn bánh uống trà ngồi trò chuyện cùng Jeon Jungkook. Gã thấy em liền trưng cái bộ mặt ôn nhu đó ra, khác hẳn với thái độ chán ghét lúc nãy. Ba mẹ Jeon hỏi thăm sức khỏe của em sau đó rời đi, do bận công việc nên hai người không thể ở lại dùng bữa được, thế là chỉ có em và gã. Quản gia Han đã dọn sẵn thức ăn ra bàn, gã thản nhiên ngồi vào ghế, em đứng đó một lúc không biết làm sao, thôi thì cứ vào ngồi trước đã. Em vừa đi ngang thì bị Jeon Jungkook gạt chân làm em té nhào xuống đất, tay đập mạnh vào cạnh bàn đến bầm tím. Gã trừng mắt nhìn em rồi buông lời lạnh nhạt.

"Loại mày không được phép ngồi cùng bàn với tao, à mà ăn thức ăn cho chó cũng được đấy, xứng tầm với mày mà, nhỉ?"

"Anh đừng quá đáng" - Em bất mãn nên có hơi lớn tiếng.

"Con mẹ nó, mày lớn tiếng với ai?"

Choảng...

Jeon Jungkook tức giận cầm đĩa thức ăn trên bàn đập thẳng vào đầu em, mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Đầu em cũng bắt đầu chảy máu liên tục, quản gia Han chạy vào định can ngăn nhưng bị Jungkook trừng mắt nên bà không dám đến gần. Gã nắm đầu em giật ngược ra sau, tác động vào vết thương làm máu chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, em đau đớn dùng chút sức lực còn lại với tay nắm lấy áo gã mà van xin.

"Jungkook... Làm ơn... Buông... Em ra"

"Nghe cho rõ, mày không có tư cách gì trong căn nhà này cả. Đối với tao, mày không bằng một con chó!"

Gã đập mạnh đầu em xuống đất rồi thản nhiên phủi tay bỏ đi mặc cho em nằm la liệt dưới đất. Quản gia Han liền chạy đến đỡ em dậy đưa em lên phòng rồi gọi bác sĩ đến vì gã đã ra lệnh không được phép đưa em đến bệnh viện. Em trong mơ màng vẫn nhìn rõ được bóng lưng vô tình của người đàn ông kia khuất dần. Gã vừa nói đối với gã em không bằng một con chó sao? Trái tim của em như bị xé làm trăm mảnh, gã dùng những từ ngữ khiến em không thể tin được, thật sự quá đau lòng. Nhưng làm sao trách được gã cơ chứ, ngay cả bản thân em cũng không dám tha thứ cho em của ngày hôm đó mà. Nếu lúc đó em cẩn thận hơn thì đã không có chuyện đáng tiếc xảy ra. Gã và SooAh đã cùng nhau sống hạnh phúc. Em vẫn đứng từ xa nhìn gã sống tốt. Nhưng mà khoảng thời gian bên gã khiến em có chút ích kỷ, em muốn gã mãi mãi là của em. Có phải vì sự ích kỷ này mà bây giờ em phải trả giá không? Gã muốn trừng phạt em sao cũng được. Em sẽ không oán trách, vì đó là tội lỗi của em.

Nằm trên giường nghỉ ngơi đến tối sau khi được bác sĩ băng bó cẩn thận. Em tỉnh giấc liền bị cơn đau đầu ập đến, em ngủ đã rất lâu rồi, nhìn đồng hồ bên cạnh thì đã gần 12 giờ đêm, liếc nhẹ xung quanh thì thấy gã đang ngồi ở sofa, trên người độc nhất một chiếc khăn tắm quấn ngang hông lộ rõ thân hình quyến rũ săn chắc vạn người mê, tay cầm ly rượu vang nhâm nhi trong ánh đèn mờ ảo khiến em có chút rùng mình. Gã là đang muốn làm sao nữa đây? Em thật sự đang rất không ổn, nếu gã muốn thỏa mãn dục vọng của mình thì chắc em chịu không nổi mất. Chẳng phải hôm qua đã làm rồi hay sao? Em vẫn còn sợ hãi cái hình ảnh dữ tợn của gã rất nhiều. Khẽ nuốt nước bọt rồi vờ nhắm tịt mắt ngủ. Người kia bỗng giật chiếc chăn thật mạnh ra khỏi người em làm em giật mình, gã như biết được em đã thức giấc nên trưng cái bộ mặt đắc ý. Bỗng gã cúi người xuống nói cạnh tai em, tông giọng trầm thấp thả nhẹ từng hơi thở cộng với mùi men rượu nồng nặc.

"Tới giờ rồi, dậy chơi thôi!"

Chết Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ