Giọng Jungkook thì thào vào tai khiến Sohee sợ đến rung người. Gã của lúc này thật rất khó đoán, em đang bị thương gã còn muốn chơi gì cơ chứ. Lùi về góc giường em nhẹ giọng nói.
"Jungkook à em không ổn chút nào"
"Thì sao? Cởi đồ ra"
Gã hất mặt ra lệnh, giọng nói đầy sự đe dọa làm em không muốn cũng phải ngoan ngoãn cởi từng nút áo. Cởi đến nút thứ hai, em dừng tay khiến gã khó chịu mà nhíu mày. Em đang không làm theo ý gã à? Em vốn biết hậu quả của việc chống đối gã sẽ như thế nào mà? Nhìn vết thương còn đang rỉ máu trên đầu của em mà em còn muốn gã tức điên lên nữa thì em mới vừa lòng hay sao? Gã bỗng bật cười, nhìn đôi mắt bắt đầu ngấn nước của em kìa, ra vẻ nũng nịu đó cho ai xem, còn tưởng đang sống trong hạnh phúc đấy à. Em vẫn luôn ngốc nghếch như vậy, vẫn cố gắng không hiểu vấn đề?
"Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng với em mà được chứ?"
Gã chầm chậm tiến đến ngồi cạnh em, đưa tay vuốt ve tóc em vô cùng nhẹ nhàng khiến em có chút mê hoặc. Gã vốn dĩ là con người có thể thay đổi nhanh đến vậy sao? Chỉ cần một câu nói, một hành động thôi đã khiến em bị quay như chong chóng rồi. Những lời đường mật của gã khiến em mê muội không lối thoát, dù người đời có cho đấy là ngu ngốc thì em vẫn sẽ chấp nhận. Gã tiến đến hôn vào môi em, em đáp trả khiến gã hài lòng. Cả hai đang đắm chìm trong nụ hôn ướt át thì tiếng chuông điện thoại reo lên khiến gã tức giận đến mức chửi thề. Ai mà dám gọi đến vào giờ này, gã lại còn đang trong cuộc vui nữa cơ đấy.
"Chết tiệt!"
"Ai đấy?" - Gã nhấc máy.
"Anh không lưu số em sao Jungkook?"
Giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia khiến gã sởn gai óc, không cần nói cũng biết là Yu Serin rồi. Cô ta thật biết cách làm người khác ghét bỏ mà, ỷ mình được gã bố thí cho cái danh người tình thì liền gọi đến làm phiền gã lúc nửa đêm? Cô ta đúng thật có gan rất to và lì lợm. Gã liếc nhìn em, thấy em đang ngơ ngác đưa đôi mắt long lanh lên nhìn gã. Gã có chút bất mãn, biết vậy đã tắt mẹ máy đi cho rồi. Quay lưng lại với em, gã dùng tông giọng hết sức nhẹ nhàng trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của gã lúc này. Hiện tại vẫn nên là dỗ ngọt con rắn này thì hơn.
"Anh đang ngủ nên không kịp nhìn thôi, anh có lưu số em"
"Được rồi, tha cho anh đấy"
Gã buồn nôn với cái giọng điệu dỗi hờn của ả, nghe chướng tai chết đi được. Gã quay sang thì thấy em từ khi nào đã nằm say giấc, thôi thì hôm nay tạm tha cho em vậy, dù gì lúc sáng cũng đã bị gã đập cho một vố đến chảy máu đầu rồi.
"Gọi giờ này có chuyện gì?"
"Chủ nhật tuần này chúng ta gặp nhau đi" - Giọng người kia ngọt như mía lùi khiến gã có chút nổi da gà.
"Hôm đó anh bận rồi" - Hít sâu một hơi, gã nói giọng ôn nhu nhất có thể, chỉ mong cô ta ngoan ngoãn nghe lời đừng có làm phiền gã thêm giây phút nào nữa.
"Không biết đâu, anh phải đến đón em"
Nói xong thì cô ta tắt máy ngang, gã điên đầu với cô ta mất thôi. Còn dám ra lệnh cho gã cơ đấy. Quay lại nhìn người con gái đang nằm ngoan ngoãn ngủ trong chăn, em thật giống con mèo nhỏ đang cố gắng lấy từng chút hơi ấm trong mùa đông lạnh giá. Khẽ đi lại nằm xuống bên cạnh em, em liền dụi vào lòng ngực ấm áp của gã khiến gã có chút bối rối, em mới ngủ dậy mà giờ lại ngủ tiếp sao? Hẳn là rất mệt nên mới ngủ nhiều đến vậy. Gã bất giác đáp lại cái ôm của em rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Thôi thì hôm nay em chịu phạt đến đây đủ rồi, để hôm khác khi vết thương trên đầu em đã khỏi gã sẽ chơi trò khác thú vị hơn.
Sáng hôm sau, em lờ mờ tỉnh dậy, hôm qua mệt đến mức nằm một lúc đột nhiên lại ngủ lúc nào không hay. Nhưng thật kì lạ là Jeon Jungkook lại không hề đánh thức em dậy, như thế cũng tốt, tránh được ngày nào hay ngày đấy. Một lúc sau, em lửng khửng bước xuống lầu, đứng nép vào góc cầu thang lén lút nhìn vào nhà bếp xem gã đã đi làm chưa. Chạm mặt gã lúc này thật sự có khi gã lại lôi em ra trút giận như hôm qua thì chết mất. Mà kể ra thì em cũng oai, đột nhiên lại có dũng khí lớn tiếng phản bác lại lời gã, bị ăn một choảng vào đầu nhưng đổi lại em vô cùng ngầu đấy chứ. Đứng cười tủm tỉm thì bị một lực đằng sau đẩy mạnh khiến em loạng choạng. Trong không trung một bàn tay nắm chặt lấy tay em, cả người em lơ lửng, em trợn tròn mắt nhìn Jeon Jungkook. Gã dùng một lực nhẹ để giữ chặt em, đôi mắt nhếch lên, gã bỗng cong đôi môi khiến em rùng mình, em còn chưa chỉnh đốn lại tư thế thì gã chợt buông tay. Em cứ thế thả mình xuống mặt đất, tay đập mạnh vào bậc cầu thang đến sưng tấy, vết thương trên đầu đang băng bó chưa lành đã ứa máu. Em nằm đau đớn dưới sàn nhà lạnh lẽo. Gã chầm chậm tiến lại gần em, nhìn em bằng ánh mắt căm ghét hơn bao giờ hết. Gã không nói gì, chỉ cười khẩy một cái rồi lướt qua em. Em ngồi trơ trọi ở đó, cười nhàn nhạt. Gã cứ tiếp tục hành hạ em đi, bao nhiêu cũng được, em đều ngoan ngoãn chấp nhận điều đó. Em yêu gã, yêu gã đến điên cuồng mù quáng. Gã chà đạp em thế nào cũng được, lừa dối em nhiều một chút cũng chẳng sao. Đơn giản thôi, gã là tất cả những gì mà em có.
Gắng gượng đứng dậy, em xoa dịu chỗ bị sưng ở tay, chầm chậm tiến vào nhà bếp. Gã ngồi thản nhiên gắp từng miếng thịt bỏ vào miệng, sau đó uống một ngụm nước rồi liếc nhìn sang em đang đứng ngây ngốc không biết phải làm gì để vừa ý gã. Gã bảo em không được ngồi cùng bàn ăn với gã, vậy thì em phải ăn ở đâu đây? Bao trùm không gian là sự tĩnh lặng, bốn mắt nhìn nhau khiến em lo lắng, gã không nói gì cả chỉ chăm chăm nhìn em. Mà cũng lạ thật, hôm nay tuyệt nhiên không có lấy một người hầu kẻ hạ trong nhà, chỉ có em và gã cùng bầu không khí nghẹt thở này. Được một lúc, gã chầm chậm nói.
"Từ hôm nay mọi việc dọn dẹp bếp núc đều là của mày, tao cho người làm nghỉ hết rồi"
Em tròn xoe mắt nhìn gã, đừng có đùa em như thế chứ? Căn biệt thự này chục người dọn còn chẳng xuể chứ đừng nói đến một đứa con gái chân yếu tay mềm như em, dọn một ngày có khi còn chẳng xong nổi.
"Nghe rõ không?"
Gã nhíu mày khi không nhận được câu trả lời từ em. Em cúi đầu rồi thì thầm.
"Dạ"
"Lại đây"
Jungkook hất mặt ra lệnh, vẫn là cái điệu bộ hống hách đó, có lẽ đã quen với sự yêu thương chiều chuộng trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà gã đã nói là bố thí chút tình thương cho em, mà bây giờ em mới có thể nhìn lại cái dáng vẻ khinh miệt đó của gã. Thời gian gã yêu thương em tuy ngắn nhưng đối với em nó dài như cả một đời người vậy, thật hạnh phúc biết bao. Em ngoan ngoãn tiến đến bên cạnh gã.
"Cúi xuống một chút"
Em làm theo như một con rối, cúi xuống kề sát bên gã, cũng không biết là gã muốn nói với em điều gì. Nhưng chỉ một giây sau, gã dùng tay ấn mạnh vào cổ em, đá vào chân khiến em bất ngờ lẫn đau đớn vì lực đá của gã không hề nhẹ, mất thăng bằng em khụy xuống đất. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì gã đá tô cơm từ bên kia qua cho em. Em đơ người ngay tại đó, tô cơm này khác nào cơm cho chó đâu chứ? Gã thấy em bất động liền giở giọng trêu chọc.
"Thế nào? Món này đặt biệt dành riêng cho em. Đừng có khóc lóc nữa nhé? Được ăn dưới chân tôi thế này, diễm phúc của em mới phải"
"..."
"Có ăn không thì bảo"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết Tâm
FanfictionĐừng tự huyễn hoặc bản thân mình nữa, Jeon Jungkook sẽ không bao giờ nói yêu em.