12. Thề Non Hẹn Biển

729 34 2
                                    

Jungkook lái xe đi, trong lòng không khỏi tức giận khi ba gã lại ngăn cản chuyện của gã. Sohee từ lúc ở Jeon Gia đến khi lên xe vẫn không dám hó hé gì cả vì biết tình trạng này lên tiếng chỉ khiến gã bực mình thêm thôi. Bản thân em bỗng chốc buồn bã, em biết ngay sẽ có chuyện này xảy ra mà vì vốn dĩ ông Jeon cũng không mấy thiện cảm với em, trong khi bà Jeon tốt với em bao nhiêu thì ông Jeon không quan tâm em cho lắm, số lần em nói chuyện với ông Jeon cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Em biết rõ ông Jeon quan trọng chuyện môn đăng hộ đối như thế nào. Đôi môi em cắn chặt, tay vô thức vò vò chiếc váy, em cúi gầm mặt xuống. Thấy dáng vẻ đó của em thì gã lên tiếng an ủi.

"Em đừng buồn, tôi đã nói cưới em thì chắc chắn sẽ cưới"

"Em xin lỗi"

"Hửm? Sao lại xin lỗi?"

"Vì em mà anh cãi nhau với ba anh, thật không hay chút nào"

"Em ngoan, đừng nghĩ vậy, hôm nay tôi đưa em đi biển nhé?"

"Thật sao?" - Đôi mắt em sáng rỡ.

"Ừm"

Gã đưa một tay nắm lấy tay em,  em thích thú ngắm trời ngó đất. Em hưởng thụ nhìn những tán cây ven đường đến khi nhắm mắt ngủ lúc nào không hay. Gã nhìn sang thì con mèo nhỏ đã tựa đầu vào ghế mà say giấc, khẽ cười khẩy. 

Chiếc xe băng nhanh đến một nơi xinh đẹp, đó là đảo Jeju. Em cảm nhận xe đã không còn di chuyển thì nhẹ nhàng tỉnh giấc, liếc ngang liếc dọc, quay sang thì không thấy gã đâu. Gã từ xa đi tới trên tay cầm một túi gì đó, bước vào trong xe nhìn em cười cười.

"Em dậy rồi sao? Tôi có mua ít bánh rán cho em này"

"Mà đây là đâu thế anh?" - Em ngó quanh.

"Đây là đảo Jeju đấy, em thích đi biển lắm mà đúng không?"

"Thật á? Em thích lắm, mau đi chơi đi anh" - Em cười híp mắt.

Em tươi rói chạy nhảy trên cát, hoàng hôn cũng đã buông xuống, gió thổi nhẹ nhàng, sóng biển vỗ mạnh vào bờ. Em nắm lấy tay gã bước đi, cảnh tượng này thật yên bình biết bao nhiêu, đi một chút thì em than mỏi nên cả hai ngồi xuống cùng nhau ngắm Mặt Trời lặn.

"Jungkook à" - Em khẽ gọi.

"Sao thế?"

"Anh sau này sẽ không bỏ rơi em chứ?"

"Ngốc, tôi sẽ không bao giờ để em rời xa tôi dù chỉ là nửa bước"

"Anh biết không? Từ nhỏ em đã không có ba mẹ, cũng chưa từng cảm nhận được bữa cơm gia đình trọn vẹn. Em đã nghĩ rằng cả đời này chỉ có thể nhìn anh hạnh phúc bên người khác nhưng có lẽ mọi thứ đều do ông trời sắp đặt, chúng ta đã được ở bên nhau, đây là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em"

"Tôi xin lỗi vì lúc trước đã đối xử không tốt với em, tôi hứa sẽ mang lại cho em một gia đình hạnh phúc mà em mong ước"

"Vậy anh sẽ không làm em đau khổ nữa chứ?"

"Tôi hứa sẽ bảo vệ và yêu thương em thật lòng, em muốn gì tôi đều cho em tất"

Chết Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ