Sohee hoài nghi nhìn Jungkook, không lí nào Taehyung lại tự nhiên đánh gã như vậy. Hôm trước anh không phải đã chúc phúc cho em và gã rồi hay sao? Vẫn không tin vào tai mình, em hỏi lại.
"Taehyung đánh anh thật sao?"
"Em nghĩ tôi nói dối em à?"
Jungkook quay mặt đi cười khẩy nhưng không để cho em thấy. Đúng như gã nghĩ, em đương nhiên không tin lời gã nói. Lén lút sau lưng gã đã đành bây giờ nhìn vẻ mặt khó xử không dám tin lời gã của em kìa, không phải quá lộ liễu rồi sao?
Em quay sang gọt táo cho gã, dáng vẻ này đừng nói là dỗi em rồi đấy nhé? Em thấy bản thân cũng có chút kì quặc, lời Jungkook nói đương nhiên em không nghi ngờ, Taehyung đánh gã của em đến thế này em nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ. Cầm một miếng táo đưa lên miệng gã, em dỗ dành.
"Jungkook à em xin lỗi, lời của anh nói em luôn luôn tin tưởng mà"
"Vậy à?"
"Tất nhiên rồi, nhưng mà sao Taehyung lại đánh anh thế? Hai người lại xích mích chuyện gì à?"
"Tôi chỉ bàn chuyện hợp đồng với đối tác, thằng nhóc đó từ đâu xông đến đánh tôi tới tấp, còn bảo tôi phản bội em, em xem có nực cười không chứ?" - Jeon Jungkook đưa mắt dò xét thái độ của em.
"Chắc là đã có hiểu lầm gì đó rồi" - Em thở dài nhìn gã.
"Khi nào tôi mới được xuất viện?"
Gã mệt mỏi xoa xoa thái dương, gã ghét bệnh viện cái nơi chỉ vương vấn những đau thương của con người, nơi mà đã chôn vùi mạng sống của người gã yêu, cả đời này gã sẽ không bao giờ quên hình ảnh người con gái ngày đó thoi thóp nằm trên giường bệnh hấp hối nhìn gã. Và gã cũng mãi mãi khắc ghi người mà đã làm cho cuộc đời sau này của gã không thể có được hạnh phúc. Người đó chính là em!
"Bác sĩ bảo mai là anh được xuất viện rồi, về nhà em sẽ tự tay khử trùng vết thương cho anh. Sắp đến hôn lễ của chúng ta thì chú rể của em phải thật đẹp trai chứ nhỉ?" - Em mỉm cười.
Jungkook gật đầu, sau đó thì em cũng về nhà nấu ít cháo đem đến cho gã ăn vì thức ăn ở bệnh viện không hợp khẩu vị của gã. Em vừa rời đi, gã nghỉ ngơi được một lúc thì có người gõ cửa phòng. Tưởng là em để quên đồ ở đây, nhưng nghĩ lại nếu là em thì sao lại gõ cửa nhỉ? Hay là Taehyung lại đến kiếm chuyện? Nhưng cũng không phải nốt, là Kim Taehyung thì chắc chắn xông vào luôn rồi. Cũng không suy nghĩ nữa, gã lên tiếng mời người kia vào. Đập vào mắt gã là Yu Serin, người phụ nữ làm cho gã bị đánh đến mặt mũi tay chân trầy xước hết cả lên, lại còn có gan vác mặt đến đây cơ đấy. Jeon Jungkook cất giọng khinh thường.
"Lại tính giở trò gì nữa đây? Tôi bị Kim Taehyung đánh đến thế này là nhờ công ơn của cô đấy"
"Em xin lỗi Jungkook à, em không nghĩ mọi chuyện lại như vậy" - Serin ngồi xuống cạnh gã.
"Về đi!" - Gã mất kiên nhẫn.
"Anh ta là Kim Taehyung sao? Anh nghĩ sao nếu em nói cho vợ anh biết em và anh có gì đó và anh ta là người chứng kiến? Nghĩ xem Jungkook à, vợ anh sẽ tin anh hay tin em và Kim Taehyung? À mà cô ta mới là người phản bội anh trước mà? Anh cần gì phải dè chừng em như thế?" - Cô ta chầm chậm nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết Tâm
FanficĐừng tự huyễn hoặc bản thân mình nữa, Jeon Jungkook sẽ không bao giờ nói yêu em.