"Jimin-ah, cha mẹ yêu con rất nhiều ..."
"Đừng đi ... mẹ, cha." Cậu bé thút thít khi nhìn bố mẹ mỉm cười với mình trong khoảng không trắng mờ ảo.
"Con trai của ta, con đã khôn lớn rất nhiều," cha anh mỉm cười khi ông đưa tay về phía trước và làm xù mái tóc bạch kim của con mình. "Con vẫn là người con trai tuyệt vời của ta, người mà ta rất tự hào."
"Cha sai rồi! Con là một kẻ sát nhân, một con quái vật! Con đã giết người, cha ơi!" Jimin bật khóc, nhưng cha anh vẫn tiếp tục vò mái đầu anh và cười khúc khích.
Sau đó, người phụ nữ dang rộng cánh tay nhợt nhạt ra và kéo Jimin vào vòng tay êm dịu của mình, bàn tay xoa nhẹ vào lưng anh. "Đúng vậy, con đã làm sai, con trai xinh đẹp của mẹ, nhưng điều đó không khiến cha mẹ ghét con chút nào. Chúng ta sẽ luôn yêu thương con vì con là con và là niềm tự hào của chúng ta."
Giọng bà ấy giống như tiếng chuông bạc vọng vào tai Jimin; anh nhớ nó đến mức nước mắt trào ra vì cảm giác đau nhói trong tim. Anh vùi mặt vào vai mẹ khóc nức nở.
"Con nhớ mẹ nhiều lắm. Con nhớ cả hai rất rất nhiều."
"Và chúng ta cũng vậy," cha anh nói trong khi nháy mắt với anh nụ cười quen thuộc mà anh cũng mang theo.
Jimin cảm thấy như thể anh ấy đã trải qua một cõi vĩnh hằng để kể cho cha mẹ nghe mọi thứ đang diễn ra trong cuộc đời mình, và anh ấy chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế .... mặc dù đây chỉ là một giấc mơ.
"Hãy mạnh mẽ lên, Jiminie. Ba mẹ tin tưởng con." Mẹ anh nhẹ nhàng nói khi tựa đầu vào vai chồng
"Đừng sợ, con trai. Ngay cả khi chúng ta không ở đó với con, con sẽ không bao giờ cô đơn", người đàn ông lớn tuổi nói, "Đặc biệt là với cậu bé đó, người đã nắm tay con ngay cả khi trong giấc ngủ. Hai người có rất mối ràng buộc đặc biệt, một sợi dây định mệnh gắn kết hai con với nhau. Hãy nhớ điều này ... cho cả hai chúng ta. "
Sau đó, hai người lớn bắt đầu mờ dần trong ánh sáng chói lòa, khiến Jimin hoảng sợ mở to mắt.
"Không! Đừng đi!" Giọng anh ấy vỡ vụn khi anh ấy cố gắng đưa tay với lấy họ.
Nhưng cả hai đều đã ra đi, giờ chỉ còn lại tiếng thì thầm trong gió.
"Làm ơn ..." anh thì thầm đứt quãng trước khi mọi thứ lại chìm vào bóng tối một lần nữa.
Đôi mắt của Jimin mở to trong ánh ban mai chiếu vào khuôn mặt anh. Nắm tay anh và ôm sát vào lòng, là Jungkook, cậu vẫn đang say giấc nồng.
"Đặc biệt là với cậu bé đó, người đã nắm tay con ngay cả khi trong giấc ngủ ."
Một nụ cười nở trên môi anh khi nhìn thấy khuôn mặt bình yên dễ thương của Jungkook với tiếng ngáy nhẹ thoát ra từ đôi môi hé mở của cậu. Anh chạm vào khuôn mặt của chính mình và cảm thấy hơi ẩm từ những giọt nước mắt đọng lại trên đầu ngón tay của mình. Ngay lúc đó, anh nhận ra.
Có lẽ tôi thực sự yêu em ấy. Có lẽ họ đúng.
Mọi thứ bắt đầu gắn kết lại với nhau, và những cảm xúc bị khóa chặt giờ đang chìm vào trong, vang vọng như tiếng chuông vàng ngân vang khắp vương quốc.
Ngay trước khi Jimin quyết định đánh thức cậu dậy, cánh cửa phòng đóng sầm lại và để lộ ra một pháp sư tóc tím nào đó đang hét lên bằng tất cả hơi trong phổi của mình.
"DẬYYYYYYYYYY ĐIIIIIIIIIII CẶPPPPPP TÌNHHHHHH NHÂNNNNNN KIAAAAAA"
Jungkook rên rỉ, nắm lấy một chiếc gối, choàng qua tai để chặn tiếng la hét đáng ghét.
"Chờ đã, để đó cho anh." Hoseok xuất hiện từ phía sau và lao vào với tốc độ ánh sáng.
Giật mình trong sự ngạc nhiên, Jimin nhanh chóng bò ra khỏi giường ngay khi anh chàng có mái tóc màu nâu vàng hét lên và nhảy lên trên chiếc giường ngủ.
Có tiếng 'OOF!' và một loạt tiếng la hét, cười đùa khi cả Taehyung và Hoseok đều tấn công cậu bé tội nghiệp bằng những cú đâm và thọt lét.
"Này, chờ tớ nữa!" Namjoon kêu lên khi anh lao vào nhưng cuối cùng lại bị vấp và ngã sấp mặt.
"Ôi cậu nhóc thật đáng thương." Jin vừa bước vào vừa lắc đầu.
"Cút! Cút đi, đồ mất nết!" Jungkook sợ hãi xen vào giữa những tràng cười khi anh lộn nhào trong tấm khăn trải giường, chỉ cố xoay sở để rồi làm rối thêm bản thân trong mớ hỗn độn.
Jimin thích thú nhìn căn phòng ngay lập tức nổ ra tiếng ồn ào
Sau đó, Yoongi xông mạnh vào trong với mái tóc dựng theo mọi hướng theo đúng nghĩa đen. Ánh mắt đằng đằng sát khí của anh ta khiến tất cả mọi người đều đông cứng tại chỗ."Tôi phải thức dậy con mẹ nó bao nhiêu lần vì cái âm thanh của lũ khốn kiếp này!" Anh ta gầm gừ qua hàm răng nghiến chặt. "Tốt hơn là cả đám nên im đi trước khi tôi cắt hết cổ họng của đám-"
"Ừm, xin lỗi?!" Jin kinh ngạc thốt lên. "Thằng nhóc, anh đây lớn tuổi hơn ngươi, nên đừng có mà làm liều uy hiếp ta!"
Yoongi đột nhiên nuốt nước bọt và cười lo lắng trước khi bị người hyung giận dữ túm tóc không thương tiếc. Anh sợ hãi kêu lên khi đột nhiên bị ném vào cuộc chiến nhột nhạt bên cạnh Jungkook, người trông như sắp ngất đi vì thiếu không khí.
"Ồ không nha, tụi bây đừng có làm bậy nha, Kim Taehyung, Jung Hoseok -"
"TẤN CÔNG!!!" Hoseok hét lên trước khi dùng cùi chỏ đâm thẳng vào ruột Yoongi, cậu nhóc nghẹn ngào đáp trả.
Namjoon và Jin đã bật cười khi thấy các chàng trai "vui vẻ" và quyết định tham gia bằng cách xử lý Taehyung và Hoseok. "Bây giờ đến lượt tụi anh, các chàng trai ạ!"
Căn phòng tràn ngập tiếng cười và sự tươi sáng khi khuôn mặt của Jimin bừng sáng với nụ cười lớn. Anh ấy không thể không cười theo, mắt anh ấy cong thành vầng trăng khuyết sáng lấp lánh và bàn tay anh ấy giữ chặt vào cột giường để làm điểm tựa.
Giữa tất cả những ồn ào, mắt Jungkook dán chặt vào anh chàng đang cười và trái tim cậu như thắt lại. Cảnh tượng Jimin được hạnh phúc thực sự khiến cậu trở thành người hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
Đây là khoảnh khắc sẽ mãi mãi ở trong trái tim họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[V-trans] Fire and Ice| Kookmin
FanfictionHai chàng trai là kẻ thù truyền kiếp và đối cực. Một người sở hữu sức mạnh của lửa, khi người còn lại kiểm soát băng. Jungkook đã săn đuổi kẻ thù của cậu nhiều năm nay, theo dõi hắn và luôn luôn để hắn thoát trong gang tấc. "Ngươi sẽ không có cách...