IT WASN'T ME

187 23 0
                                    


"Mẹ! Cha!"

Tiếng gào thét xuyên qua làn khói đang nhấn chìm cậu nhóc nhỏ, người đang lang thang xung quanh trong sợ hãi và lạc lõng. Cậu bò trên nền đất nóng rực một cách mù quáng, cảm giác như cả thế giới đã sụp đổ.

"Cứu! Làm ơn cứu với!"

Jimin tỉnh giấc trong tiếng khóc lớn; cả cơ thể chao đảo trên giường, lâu rồi anh mới cảm thấy run sợ đến nhứ vậy. Tiếng người la hét ­– hấp hối – vẫn còn vang vọng trong tâm trí anh. Anh nhắm nghiền mắt, ôm lấy đầu mình và nắm chặt tóc.

Đừng run nữa. Bây giờ ngươi đã mạnh rồi, ngươi không còn sợ hãi gì nữa.

Nhưng những tiếng thét chưa bao giờ ngừng lại; chúng ám ảnh anh kể cả trong giấc ngủ.

Về nhà đi! Nhìn sự yếu đuối của ngươi đã dẫn tới đâu. Trải qua nỗi đau mà mọi người phải chịu đựng bởi vì ngươi. Những giọng nói đang gọi, thúc giục anh quay trở về nơi mọi thứ đã bắt đầu.

Nhưng mình đã không còn nhà để quay trở về.

Cuối cùng, Jimin từ bỏ và làm theo những tiếng gọi. Anh chậm chạp đứng dậy, rửa mặt, thay bộ đồ đen thường nhật rồi rời khỏi phòng. Anh không nhận ra rằng bản thân đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi như thế nào khi đi qua hành lang trống ở trụ sở chính.

"Hey Jimin, cậu đang đi đâu đó? Tớ nhớ ông chủ đâu có giao cho cậu nhiệm vụ nào hôm nay," ai đó kêu lên phía sau, nhưng Jimin không đủ sức để xem đó là ai. Anh vẫn tiếp tục bước cho tới khi ai đó đặt tay lên vai và xoay anh lại.

Taehyung nhìn xuống anh với sự lo lắng khắc trên khuôn mặt. "Hey...cậu ổn không? Cậu trông mệt mỏi lắm."

Jimin hẳn đã không nhận ra quầng thâm đen phía dưới mắt mình và toàn bộ cử chỉ, hành động cơ thể anh đều gào thét được nghỉ ngơi. Anh lắc đầu và gạt nhẹ cánh tay người kia ra khỏi vai mình.

"Tớ ổn...chỉ đi ra ngoài xíu thôi." Giọng anh như thì thầm và yếu ớt.

"Hey Jimin, Taehyung!" Namjoon bước tới, ghì chặt hai người với nụ cười tươi. Anh xoa đầu hai người nhỏ hơn khiến chúng rối bù xù rồi choàng tay qua vai cả hai. "Anh không còn bị nghi ngờ khả năng làm việc của mình nữa, nên bây giờ anh có thể tham gia nhiệm vụ cùng với hai đứa. Tuyệt quá phải không?"

Taehyung đập tay với anh, nở nụ cười hình hộp của mình hết mức "Tuyệt vời! Chúng ta cần thêm người vào đội, đã có chiến tranh quanh đây rồi."

Jimin gật đầu và thoát ra khỏi cái khoác vai của người lớn hơn, tâm trí như đang thúc đẩy anh đến nơi mà anh nên đến. "Em sẽ quay lại sau, hyung, Tae..." Rồi, anh rời đi, bỏ lại hai người đang ngây ngốc đứng nhìn đầy thắc mắc.

"Nó gọi anh là hyung kìa. Nó vẫn ổn chứ?" Namjoon hỏi khi mắt vẫn nhìn theo bóng đen đang rẽ qua ngã khác.

"Em không biết," Taehyung nhăn mặt, "nhưng em nghĩ chúng ta nên bám theo cậu ấy."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jimin lên chuyến tàu lửa phía sau, đảm bảo mình không trông quá đáng nghi khi anh ngồi tuốt phía sau. Đôi mắt ủ rũ đặt tầm nhìn vào những cảnh vật đang chuyển động ngoài khung cửa khi anh đặt cầm mình vào lòng bàn tay.

"Chim chim!" Chàng trai nhỏ với đôi mắt nai reo to từ phía bên kia của cánh đồng hoa. Cả hai nhảy bổ vào nhau và lăn tròn trên thảm cỏ, cười nghiêng ngã với niềm vui sướng vô bờ , không gì có thể cướp đi nụ cười trên gương mặt của họ.

"Kookie!"

Đoàn tàu chạy chậm dần rồi ngừng hẳn, Jimin chợt tỉnh giấc. Anh đứng lên và khập khiểng bước ra ngoài cánh cửa, dừng lại một chút để quan sát nhà ga vắng vẻ. Toàn bộ cảnh vật bên ngoài như đang tắm trong ánh mặt trời ấm áp, rực rỡ; những cánh đồng xào xạc trong gió.

Jimin bước ra ngoài và đột nhiên cảm thấy như có hai đôi mắt đằng sau lưng. Anh đảo mắt và dạo bước trên cánh đồng cỏ đang được thu hoạch.

Taehyung và Namjoon. Hai người không thể bớt lộ hơn à.

Người băng sư đột ngột chạy nhanh và băng khắp con đường xuyên qua khu rừng rộng lớn. Cơ thể nhỏ nhắn linh hoạt giúp anh làm điều đó thật dễ dàng, nhảy vọt qua những khúc gỗ và cúi đầu xuống khỏi những cành cây thấp. Anh biết anh đã cắt đuôi được hai người kia khi tới con đường mòn quen thuộc. Chậm rãi, anh nâng người lên và tập trung vào con đường bụi bẩn dẫn sâu vào trái tim của khu rừng.

Jimin không biết vì sao trái tim mình đột nhiên khao khát anh đi vào con đường ấy. Cứ như có một sợi dây vô hình kéo anh về phía đó mà không cho anh sự lựa chọn nào.

Và anh làm theo sự dẫn dắt của con tim mình, biết rõ nó sẽ dẫn mình đi đến đâu. Cuối cùng, anh bước vào lối đi bí mật nằm giữa hai cây liễu to lớn và sớm nhận ra mình đang đứng ở ngay cánh đồng hoa ngày xưa. Những mảng màu hồng, vàng, trắng và xanh dương nằm rải rác khắp nơi thành vòng tròn xung quanh những cây phong. Và ngay giữa đó, cây mộc lan năm nào, vẫn tràn đầy nhựa sống.

Anh cẩn thậm bước qua cánh đồng hoa để đến bên cái cây kỷ niệm. Một hơi lạnh lùa vào mái tóc màu bạc của Jimin khi anh dùng cả hai tay để leo lên cành cây to dày cách mặt đất một khoảng. Cảm giác thật quen thuộc và gợi nhớ kỉ nệm, cũng như cách anh nhìn xuống từng đốm vàng của ánh mặt trời lướt trên những bông hoa. Anh ngồi xuống, để chân mình đung đưa trong không khí và nhắm mắt lại.

Không lâu sau, anh nghe thấy tiếng lá vụn sột soạt từ phía xa và tiếng gãy răng rắc của những cành cây. Jimin mở mắt và nhìn chăm chú vào bóng đen hiện ra từ phía đối diện con đường anh vừa bước tới.

Sợi dây nơi trái tim anh rung động và giằng xé điên cuồng, kết nối với trái tim của người còn lại.

Không thế nào...

[V-trans] Fire and Ice| KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ