LIVES THAT MATTER

101 9 0
                                    

"JUNGKOOK!"




Đôi mắt cậu mở to và điều đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn mặt lo lắng của Jin và Yoongi. Ngay lập tức, cậu ngồi dậy khỏi mặt đất và cố gắng nói, nhưng cổ họng của cậu cảm thấy khô cạn. Cậu nhận thấy khuôn mặt của mình đã hoàn toàn ướt vì nước mắt, và các cơ xung quanh miệng cậu đau nhức. 

"Cảm ơn chúa!" Jin thở phào nhẹ nhõm. "Em đã la hét và khóc lóc trong một thời gian dài sau khi người gã ông kỳ lạ đó xuất hiện. Em thực sự đã khiến tụi anh lo lắng đó."

Vẫn còn run sợ trước những gì mình tin là có thật, Jungkook ngồi đơ ra khi nhìn vào trận chiến đang diễn ra xung quanh mình.

Tất cả họ vẫn còn sống.

Trước khi cậu có thể hoàn toàn thư giãn, tâm trí cậu đã định hình một ý nghĩ.

Nhưng còn Jimin thì sao?

"J-Jimin." Cậu run rẩy đứng dậy, tìm kiếm trong đống hỗn độn vị pháp sư băng. "Jimin!"

Sau đó, một luồng không khí lạnh lướt qua cậu và cậu nhanh chóng quay lại để thấy người thấp hơn đang đứng ngay bên cạnh cậu, hoàn toàn khỏe mạnh và còn sống.

"Gì - "Jimin chưa kịp nói hết câu thì cậu đã nắm lấy anh và ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào vai người nhỏ hơn. Anh chớp mắt hai lần và nhận thấy Jungkook đang run như chiếc lá.

Trái tim băng giá của anh nứt ra một chút."Em rất mừng. Em rất rất mừng, trời ơi ..." Jungkook thì thầm thở dốc.

Một chút của Jimin cũ trồi lên, và chàng pháp sư khẽ vuốt những ngón tay của mình qua những lọn tóc đen của người trẻ hơn. "... Thôi. Họ gần đến rồi."

Jungkook ngẩng đầu lên và đưa ra một cái nhìn cảnh giác về đội quân vẫn đang tiến tới. Họ đã cách khoảng một trăm mét.

Mặt đất rung chuyển dữ dội từ những bước chân nặng nề, những viên sỏi nhỏ li ti nhảy nhót trong không trung theo từng bước chân. Càng đến gần, tim Jungkook càng đập mạnh vào xương sườn.

Năm mươi mét."Chúng ta có thể làm điều này," Jin thở bên cạnh anh với cả hai tay nắm chặt thanh kiếm của mình, "Đừng bỏ cuộc. Chúng ta có thể làm điều này."

Hai mươi mét.Jungkook đứng thẳng dậy và để adrenaline chạy qua huyết quản. Những đốm lửa bùng lên xung quanh cậu khi cậu vận phép quay cuồng trong máu nóng của mình.

Mười mét.

Bây giờ. Cậu tiến lên một bước và mở rộng miệng ra lệnh không thành tiếng. Nhưng đột nhiên, có một âm thanh nứt vỡ rõ ràng vang lên khắp bầu khí quyển, và mặt đất bên dưới chân họ đột nhiên vỡ ra thành nhiều mảnh. Một loạt sự hủy diệt tạo ra hỗn loạn, và các Anarch hét lên trong ngạc nhiên.

Jungkook ngạc nhiên nhìn đám đông khổng lồ nhanh chóng lao xuống như bay. Vết nứt sâu tạo ra một ranh giới dày giữa chúng, trải dài trên mặt đất như một ngã ba của tia chớp. Ba cái bóng không thể phân biệt được đang lao ra khỏi lớp bụi và sỏi đang quét qua với những luồng khí quen thuộc xuyên thủng không khí.

Jimin, người cũng ngạc nhiên như Jungkook, để cho phong thái cứng rắn của mình sụp đổ khi anh phát hiện ra ánh sáng lóe lên của màu tím, tóc vàng nhạt và nâu cam.

[V-trans] Fire and Ice| KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ