COLD HANDS, COLD HEART

227 28 3
                                    

"Tôi có một gia đình để trở về!"

"Đứa con gái nhỏ đang chờ tôi!"

"Mày là tên sát nhân máu lạnh đáng chết!"

Jimin lắc đầu khi anh lùi ra xa khỏi cái bóng đang chực chờ đến. Bóng tối xung quanh lắc lư và hất người anh lên, khiến anh ngã ra như đang trôi giữa không gian.

Những giọng nói lại la hét với anh lần nữa.

"Mày nghĩ bây giờ mày đã thay đổi khi mày chôn chặt trái tim mình trong băng giá hả?" Lại là giọng nói độc địa đó cất lên, vượt qua tất cả những giọng khác. "Mày nghĩ bây giờ mày không yếu đuối và mong manh dễ vỡ nữa khi mày thoát khỏi mớ cảm xúc của mày à?"

"Im đi", Jimin thì thào. Anh ôm chặt tai bằng đôi tay mình để ngăn âm thanh đó, nhưng chúng chưa bao giờ thất bại trong việc nắm giữ anh. Từng tế bào trong cơ thể anh giật nảy lên từ những tiếng than khóc và gào thét dữ dội.

Anh muốn trốn chạy.

"Mày sẽ luôn luôn yếu đuối, Park Jimin. Mày không bao giờ thay đổi được điều đó đâu."

"Tao bảo câm miệng!" Jimin hét lên, đột nhiên, cả thế giới vỡ tan và anh rơi xuống vực sâu tăm tối vô định.


Jimin mở bắn mắt và bật dậy nhanh đến mức ống truyền nước biển đang đính vào cánh tay anh bị vẹo sang một bên. Anh thở hổn hển trong khi nhìn quanh quất với chút tàn dư của cơn ác mộng mờ dần trong tâm trí anh.

Jimin đang ở trong một căn phòng rộng lớn với những bước tường trắng, một bồn rửa mặt ở trong góc, và một vài chiếc giường bệnh cách nhau bởi những tấm màn xanh phía bên trái của anh. Ánh mắt trời sáng chói chiếu xuyên qua những khung cửa sổ và đậu trên mái tóc màu bạc của Jimin, khiến đầu anh bắt đầu thấy nóng. Phía trước anh là một tấm gương, và anh nhăn mặt nhìn thấy vẻ ngoài của mình.

Đôi mắt anh sụp xuống bởi hai bọng nặng nề, đen xì và đôi môi thì khô nứt. Một ống truyền ghim vào tay trái của anh, khiến tay áo bị kéo lên tới khuỷa tay.

Cái khỉ gì vậy? Tại sao mình lại mặc đồ bệnh viện?  Anh nhìn bộ trang phục trắng, rộng thùng thình một cách chán chường rồi ngó xung quanh phòng để tìm bộ đồ đen của mình.

Nhưng rồi, cửa phòng mở ra và bước vào – với một vầng hào quang vàng rực và hình dáng cứng cỏi, đẹp mã – là Jeon con mẹ nó Jungkook.

Mẹ nó. Jimin cố kiềm chế bản thân không cau có và giữ nguyên vẻ mặt lãnh cảm khi anh nhìn chàng trai kia đóng cửa phía sau lại và bước tới phía giường anh.

"....Anh thấy sao rồi?" Jungkook bước đến gần hơn, hỏi.

Jimin đưa tay ra hiệu để người kia ngừng lại. Anh nheo mắt nhìn hỏa sư đang đứng im.

"Ngươi không được tới gần ta trong bán kính năm bước."

Jungkook đảo mắt nhưng cũng không dám bước thêm bước nữa. " Anh cứng đầu thật đó, Park Jimin. Thiệt là làm sao Taehyung và Namjoon có thể chịu đựng được anh vậy?"

[V-trans] Fire and Ice| KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ