"K-Không! Làm ơn, đừng giết tôi! Tôi chẳng làm gì sai cả!" Người phụ nữ khóc thảm thiết khi hãi hùng cố chạy thoát khỏi người trong bóng tối.
Jimin chậm rãi tiến tới khi cô ấy đã chạy tới đường cùng, lưng dựa vào bức tường của căn bếp. Ánh mắt anh thờ ơ và không một chút thương hại khi anh chĩa khẩu súng vào đầu người phụ nữ đang run rẩy.
"Ít nhất hãy để con tôi được yên!" Cô sụt sùi thảm hải.
Jimin thu ánh mắt nhìn vào chiếc cũi im lặng phía bên trái trước khi bóp cò – không một chút do dự trong động thái của mình. Anh nhìn cơ thể gầy gò ngã xuống đất, máu chảy từng dòng qua lỗ tròn trên đầu cô ấy.
"Mục tiêu đã bị loại trừ," anh lạnh nhạt nói khẽ và cẩn thận bước tới bên chiếc cũi gỗ đang khẽ đung đưa trên nền gạch. Anh ngó xuống đứa bé đang ngủ say được quấn trong chiếc chăn và thú nhồi bông. Bây giờ, đứa nhỏ hoàn toàn cô độc bởi cả ba mẹ đều đã chết.
Jimin đưa tay vào trong cũi và nhẹ nhàng chọt chọt vào bên má mềm mịn của đứa bé. Nó vặn vẹo khó chịu, rùng mình trước sự lạnh lẽo từ cái chạm của anh.
Thật đáng tiếc...Bây giờ con chỉ còn lại một mình – không mẹ, không cha.
Cậu quay đi khỏi căn nhà yên ắng đó. Cậu không bao giờ quay đầu lại.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taehyung nhẹ bước lặng lẽ bên cạnh bạn của mình trong đêm tối. Cả hai cùng nhau dạo bước dọc theo con đường ray dài vắng vẻ, chỉ có tiếng bước chân của họ sột soạt trên cát và đá.
"Vậy là," Taehyung mở lời, phá vỡ sự im lặng, "Cậu hoàn thành nhiệm vụ chứ?"
Jimin cười cay đắng, vẫn bước mà không quay đầu lại. "Tớ không gọi đó là nhiệm vụ nữa. Nó giống một cuộc thảm sát hơn."
Pháp sư Sét mím môi. Sau một hồi im lặng, cậu nói. "Nè, Jimin."
Người kia "hử?" nhẹ phản hồi.
"Làm sao cậu có thể giết người mà không một chút do dự hay cảm thấy gì sau đó vậy? Tớ biết tớ cũng đã giết nhiều người, nhưng tớ luôn cảm thấy có một chút tội lỗi sau đó. Cậu không vậy sao?"
Jimin trả lời với tông giọng mà Taehyung không thể diễn tả được. "...Tớ không biết, Tae. Tội lỗi...là thứ gì đó tớ không đủ khả năng để cảm nhận sau khi làm xong công việc."
Câu trả lời của Jimin một cách nào đó đặc biệt đọng lại trong lòng người cao hơn với cảm xúc kì lạ.
Mình tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Taehyung nghĩ. Chuyện gì xảy ra trong quá khứ đã khiến cậu ấy...vô cảm như vậy. Hay cậu ấy luôn như thế? Một kẻ sát nhân từ trong máu? Kể cả Taehyung – người đã cố chịu đựng và chỉ đơn giản là muốn đem lại công lý cho thế giới – chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải giết người để đạt được mục đích. Ít nhất cậu vẫn còn một chút phần người tồn tại trong mình.
Jimin đơn giản chỉ là một kẻ giết người máu lạnh, kẻ đối xử với tất cả các mục tiêu của mình như nhau mà không quan tâm đến tuổi tác hay giới tính. Anh không hề có động cơ, không có lý do cá nhân nào để giết chóc. Và vì thế, những người dưới trướng chủ nhân đều sợ anh, ngoại trừ Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[V-trans] Fire and Ice| Kookmin
FanfictionHai chàng trai là kẻ thù truyền kiếp và đối cực. Một người sở hữu sức mạnh của lửa, khi người còn lại kiểm soát băng. Jungkook đã săn đuổi kẻ thù của cậu nhiều năm nay, theo dõi hắn và luôn luôn để hắn thoát trong gang tấc. "Ngươi sẽ không có cách...