A SIMPLE LOVE

629 50 4
                                    

Đâu đó dọc theo vùng ngoại ô của Cung điện Hoàng Gia, một bé trai đang ngồi trên nhánh của cây mộc lan to lớn, đung đưa chân và lắng nghe chim hót. Cậu nhắm mắt, để làn gió nhẹ nhàng vuốt lên làn da rám nắng mịn màng. Những cây phong xung quanh cậu rung rinh, những vệt nắng xuyên qua đám lá màu ngọc biếc chiếu xuống mặt đất.

Cậu đang suy ngẫm về thế giới xung quanh mình với tâm trí tò mò.

Ở vương quốc này, phép thuật tồn tại nhưng không nhiều người có. Thực tế thì đa số mọi người không có năng lực phép thuật và chỉ là những con người bình thường.

Nhưng sau đó đã có những người có năng lực phép thuật, được gọi là pháp sư. Pháp sư không có sẵn năng lực từ khi sinh ra, nhưng đôi khi từ nhỏ, họ đã có dấu ấn tiết lộ phép thuật trên da và được ban cho sức mạnh đặc biệt.

Trong khi cậu đang lạc trong suy nghĩ của mình, tiếng bước chân khe khẽ cùng tiếng lá vụn xào xạc làm cậu mở mắt ra.

Cậu nhanh chóng nhận ra một bóng đen đang tiến tới cậu từ xa.

Đó là một nhóc con chạc tuổi cậu. Nhóc có đôi mắt nai tròn và mái tóc màu nâu trầm hơi rối xù. Nhóc từ từ bước đến thảm cỏ và hoa xung quanh cây mộc lan.

Cậu nhìn xuống nhóc với ánh mắt tò mò, đôi mắt lấp lánh trong tia nắng chiếu soi xuống cả hai như đặt họ vào ánh đèn.

Cuối cùng, cậu nhóc với đôi mắt nai ngước lên, cả hai nhìn nhau chằm chằm và tiếp tục cuộc thi đấu mắt trong im lặng.

Một lát sau, mắt nai mỉm cười, trong như một chú thỏ.

"Xin chào, mình tên là Jeon Jungkook. Cho mình làm quen nhé."

Mắt nai đột nhiên lên tiếng khiến cậu giật mình và cậu lập tức đứng lên để bỏ chạy, nhưng cậu trượt chân khỏi cành cây và té mạnh xuống đất với một tiếng thở hổn hển.

"Chúa ơi, cậu có sao không?" Nhóc Jungkook hỏi trong khi chạy nhanh đến bên cậu.

Cậu than thở, để Jungkook đỡ mình đứng lên và phủi bụi cùng những cánh hoa màu san hô đang dính trên quần áo.

"C-cảm ơn". Cậu lầm bầm, lùi ra sau khi xong.

Jungkook cười toe toét: "Không có gì. Vậy tên cậu là gì?"

"J-Jimin. Park Jimin." Cậu mắc cỡ trả lời.

"Tuyệt. Mình làm bạn nha."

Jimin gật đầu và nhìn theo Jungkook đang đột nhiên leo lên cây hoa mộc lan mà cậu vừa ngồi. Nhóc vẫn mỉm cười và vẫy cậu đến ngồi kế bên.

Jimin làm theo, và cả hai ngồi sát bên nhau, ngắm nhìn những vệt nắng đang nhảy múa trên đất rừng.

Họ bắt đầu trò chuyện, mặc dù ban đầu Jimin hơi mắc cỡ, nhưng cậu bắt đầu nói nhiều hơn, thư giãn và thoải mái. Họ tìm hiểu về nhau nhiều đến mức đặt cả biệt danh cho đối phương.

Cả hai nói chuyện hàng giờ, đùa giỡn và vui chơi cho đến khi trời đã tối.

"Tớ phải về rồi", Jungkook nói, "Sáng mai mình gặp nhau ha?"

[V-trans] Fire and Ice| KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ