THE VOICES - PART 2

109 15 1
                                    


Jimin thức dậy sớm hơn Jungkook một chút vì cơn ác mộng kinh hoàng về sinh vật bóng tối đang đuổi theo mình. Bên ngoài trời vẫn còn tối, vì vậy anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi qua những hành lang trống trải và đến nhà bếp. Đôi chân trần của anh lướt trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo và trước ánh sáng rực rỡ phát ra từ cánh cửa phía trước.

Khoảnh khắc anh mở cửa, mùi bánh mì nướng và bánh ngọt tươi bao trùm lấy anh. Phía trước, một người đàn ông đang ngâm nga theo một giai điệu nhẹ trong khi lăn một miếng bột bằng bột mì trên quầy.

"Chào buổi sáng Jin hyung." Jimin chào khi đi ngang qua hiệp sĩ và đến tủ lạnh.

"Ồ! Chào buổi sáng, Jimin-ah! Em cảm thấy thế nào rồi?" Jin thốt lên với một nụ cười rạng rỡ.

Jimin lấy cốc nước và đóng tủ lạnh. "Em đang cảm thấy tốt hơn một chút, nhưng em có thể cần phải nghỉ ngơi thêm một chút." Anh nuốt một ngụm chất lỏng xoa dịu cổ họng khô khốc của mình, và đặt chiếc cốc sang một bên.

"Ít nhất đó là một dấu hiệu của sự cải thiện. Nhân tiện, hôm nay nhà vua đang tổ chức một cuộc họp bắt buộc tại hội trường sau bữa sáng. Ngày ấy muốn mọi người đến, kể cả em đó Jiminie."

"Ồ, được rồi ..." Jimin ngồi xuống chiếc bàn nhỏ dành cho hai người với Jin, người đang nấu cháo cho anh. Họ đã nói chuyện một chút cho đến khi Jin quyết định giải quyết một vấn đề nào đó.

"Vậy mọi chuyện với Jungkook thế nào rồi?"

Người đang thổi hết hơi từ thìa cháo của mình, căng thẳng và từ từ đặt chiếc thìa xuống. "Ừ thì, tụi em đã tha thứ cho nhau. Thực sự không còn nhiều nữa."

Jin đảo mắt. "Đừng nói dối anh, Park Jimin. Em yêu cậu ấy phải không?"

Pháp sư băng cứng đơ trong chỗ ngồi của mình.

Gì? Yêu thương? Mình có yêu Jungkook không?

Khi thấy Jimin không đáp lại, Jin mỉm cười ngọt ngào và đặt cằm lên lòng bàn tay. "Có vẻ như cậu ấy quan tâm đến em rất nhiều. Cách cậu ấy nhìn em sẽ khiến em cảm thấy siêu đặc biệt. Em biết đấy, đôi khi mắt cậu ấy sáng màu hổ phách bất cứ khi nào cậu ấy nhìn thấy em cười?" Anh ta ré lên và nắm lấy đầu bằng cả hai tay. "Nhìn thấy hai người bên nhau là điều đáng yêu nhất trên đời!"

Jimin đỏ mặt. "Đ-Không đúng đâu, hyung. Anh nên xem mình với Namjoon. Hai người có vẻ thích nhau hơn Jungkook và em."

Đến lượt Jin nói lắp bắp, hai tay vung vẩy trong không khí một cách điên cuồng. "Cái gì ?! Không, thật nực cười! Kẻ phá hoại đó và tác phẩm nghệ thuật này không kết hợp ăn ý với nhau. Anh đã để cậu ta vào bếp một lần và anh thề rằng mọi chiếc đĩa cậu ta rửa đều thành mảnh vỡ!"

Jimin cười khúc khích. "Sức mạnh của anh ta là sự hủy diệt. Nó không thực sự là thứ mà anh ta có thể giúp."

"Hmm, anh cho là vậy. Ngoài cái sự vụng về đó thì cậu ấy thực sự là một quý ông. Thậm chí còn rất quyến rũ." Jin mơ màng thở dài.

Jimin lắc đầu tiếp tục ăn tô cháo bốc khói trước mặt.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hãy nghe rõ, thân cận và binh lính của ta." Vua Jiyong nói lớn trong hội trường đông đúc. "Đêm qua, quân Anarch vừa tuyên chiến với vương quốc của chúng ta."

Một chuỗi những tiếng xì xào và thở hổn hển lan ra khắp căn phòng, chỉ lặng đi khi nhà vua đập cây trượng của mình hai lần xuống sàn.

"Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng và mọi người cần phải chuẩn bị cho những gì sắp tới. Chúng ta sẽ tham chiến trong đúng một tháng kể từ bây giờ vào ngày 15 tháng 12. Cho đến lúc đó, chúng ta phải rèn luyện chăm chỉ nhất không chỉ cho vương quốc mà còn cho cuộc sống của mọi người mà chúng ta quan tâm. " Jiyong tuyên bố khi anh đứng trước những khuôn mặt đáng kính.

Yoongi, người đang đứng sau nhà vua một chút, sau đó bước tới và liếc nhìn ngài. "Nếu tôi có thể, thưa ngài."

Với một cái gật đầu đồng ý để đáp lại, Yoongi nói. "Cho dù mọi người tin rằng mọi người là người mạnh nhất trong số tất cả các vương quốc khác, mọi người không thể bỏ qua cảnh vệ của mình hoặc đánh giá thấp kẻ thù. Anarchs tàn bạo và hấp tấp, nhưng họ không ngu ngốc. Họ SẼ có kế hoạch tiêu diệt chúng ta và nó sẽ không đẹp đẽ gì. "

Tất cả các hiệp sĩ đều thấp thỏm lẩm bẩm về điều này, nhưng Yoongi vẫn tiếp tục bài phát biểu của mình.

"Nếu mọi người muốn bảo vệ cuộc sống của những người bạn yêu thương, thì ta khuyên các người nên thức tỉnh khỏi bất cứ câu chuyện cổ tích nào mà các người đang sống và đối mặt với những trách nhiệm đang kìm hãm chính mình. Các người mạnh mẽ hơn tất cả những gì các người nghĩ, vì vậy hãy làm gì mà các người phải làm. Nếu mọi người sợ hãi, hãy bỏ đi hoặc vượt qua nó. "

Jimin nhìn chằm chằm vào người đàn ông tóc bạc hà, người dường như đang bừng bừng khí thế bằng những lời nói khôn ngoan của mình.

Mình cũng sẽ phải chiến đấu một lần nữa.

"Cuộc sống sẽ chấm dứt, nước mắt sẽ rơi, nhưng không có nghĩa là con đường phía trước của mọi người sẽ biến mất."

Mình không muốn làm điều này nữa.

"Điều này sẽ chỉ làm cho các người mạnh mẽ hơn."

Tôi không muốn giết người nữa.

Jimin hít sâu và nuốt chửng nỗi sợ hãi đang dâng trào. Anh đã quá mệt mỏi vì chiến đấu. Anh mệt mỏi vì phải tỏ ra mạnh mẽ. Anh cảm thấy mệt mỏi khi ở một mình.

Một cảm giác ấm áp lướt qua bàn tay và đan xen vào những ngón tay tê dại của anh, nắm lấy chúng thật chặt và chắc chắn. Jimin nhìn sang bên cạnh, người trẻ hơn đã nở nụ cười thỏ thẻ đặc trưng của cậu ấy khiến anh cảm thấy ngứa ran lạ lùng ở sống lưng.

Nhưng mình không còn cô đơn nữa.

[V-trans] Fire and Ice| KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ