Jimin cảm thấy trái tim mình đau nhói, cơ thể nặng nề như đeo chì. Anh không thể rời mắt khỏi chàng trai ở bên dưới; người đang giương cặp mắt nai tròn ngước nhìn anh đầy tuyệt vọng và buồn thảm.
"Em cần anh phải tin em. Bất kỳ người nào anh thấy hôm đó không phải em. Em quan tâm đến anh nhiều đến mức không thể làm chuyện như vậy."
Cậu càng nói, đầu Jimin càng đau nhức. Anh thực sự muốn bỏ đi, anh muốn quay về căn phòng yên tĩnh của mình và ngủ mãi mãi.
Dù không có sự đồng ý của chủ nhân, trái tim anh lại bắt đầu đập lần nữa vì người từng tổn thương anh trong quá khứ - hay đúng hơn là người hiện tại vẫn tổn thương anh. Những lời cậu nói thật chân thành, thật quan tâm, khiến anh muốn tha thứ cho cậu.
Bức tường vững chãi, bất diệt anh dựng lên quanh mình đã bắt đầu rung chuyển.
"Anh không bao giờ hiểu được tình cảm em dành cho em mạnh mẽ thế nào, Jimin."
Đừng. Đừng nói nữa.
"Làm ơn..." Đôi mắt Jungkook ngập tràn đau thương và khao khát. "Em nhớ anh."
Jimin gần như bị chạm tới - gần như. Anh đã rất gần.
Trước khi người nhỏ hơn có thể mở miệng, sự kiệt sức như cơn sóng đột ngột nhấn chìm anh khi mắt anh mở lớn và một tiếng chuông réo inh ỏi trong đầu anh. Tiếp theo đó là tiếng the thé của những giọng nói thì thầm và la hét. Jimin run rẩy nắm chặt cành cây để giữ vững, nhắm mắt lại và sờ trán mình.
Bên dưới, Jungkook nhận ra sự chuyển động đột ngột của anh và nhíu mày lo lắng. "Jimin? Anh sao vậy?"
Cơ thể Jimin cảm thấy nặng nề hơn bởi sự mệt mỏi này. Anh cũng như Jungkook, không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Jimin?" Người trẻ hơn bước lại gần cành cây, nhận ra cơ thể người kia đang run nhẹ - cứ như anh đang cố kiềm nén bản thân mình.
Có gì đó không ổn.
Đột nhiên, một ngọn giáo dài phóng ra từ khu rừng như viên đạn và đâm sâu vào cành cây ngay sát chỗ Jimin đang tựa vào. Sự tấn công khiến cả hai giật mình, Jungkook xoay người nhìn quanh.
Từng người một, những thành viên trong Đội Bất khả chiến bại xuất hiện với sự quyết tâm và hài lòng trên gương mặt họ. Jungkook tròn mắt, bất ngờ khi thấy Hoseok và Jin dừng ngay trước mặt cậu.
"Làm tốt lắm, Đội trưởng! Tụi anh biết em có thể tự tìm ra hắn ta mà," Chanyeol cười tươi, tay nắm chặt thanh gươm.
Jungkook lập tức nhìn Jimin, người đang nhìn lại cậu với vẻ phản bội khắc trong đôi mắt anh. Nhưng người lớn hơn dường như kiệt sức đến mức anh không thể thể hiện được nỗi đau của mình, nên anh chỉ đơn giản nhắm mắt lại– dường như anh đang nghĩ rằng "Mình biết mà."
Trái tim Jungkook như rơi xuống.
Jimin, người đang không thể ngăn những cơn kiệt quệ đang dần nhấn chìm mình, cố gắng mở mắt và nhìn xuống đám người bên dưới đầy căm ghét. Anh chậm chạp đứng dậy, đầu đau như búa bổ và mém té vì choáng váng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[V-trans] Fire and Ice| Kookmin
FanficHai chàng trai là kẻ thù truyền kiếp và đối cực. Một người sở hữu sức mạnh của lửa, khi người còn lại kiểm soát băng. Jungkook đã săn đuổi kẻ thù của cậu nhiều năm nay, theo dõi hắn và luôn luôn để hắn thoát trong gang tấc. "Ngươi sẽ không có cách...