Jimin nhanh chóng tránh khỏi những luồng nhiệt bỏng rát đang vòng xoắn ốc lao tới hướng anh khi người đối diện phóng ra vô số đòn tấn công chết người.
"Ta đã chờ đợi thời khắc này lâu lắm rồi, Park." Người kia hét lớn khi giải phóng ngọn lửa đặc biệt bùng nổ dữ dội.
Jimin - vẫn bộ mặt vô cảm và lạnh lùng – chỉ đơn thuần tập trung vào chuyển động của mình, búng tay để tạo bức tường băng va vào đám mây khói lửa kia. Anh tiến tới Jungkook, người đang nắm chặt tay và khuôn hàm căng cứng.
"Ngươi ra đòn quá yếu, Jeon," người lớn hơn lạnh nhạt nói, "Đầy do dự." Rồi anh búng ngón tay, âm thanh sắc nhọn cắt xuyên bầu không khí.
Jungkook dường như mất cảnh giác, cậu lui lại và bị bao vây bởi một lớp màn băng.
Jimin cảm thấy thỏa mãn kì lạ khi nhìn thấy làn da người kia nhanh chóng chuyển sang màu xanh và đôi mắt mở to trước sự lạnh lẽo không mong đợi. Anh muốn được nhìn rõ hơn, anh cố tình bước tới đến trước mặt người pháp sư đang bị trói kia.
Đây là lần đầu tiên anh gần người nhỏ hơn như vậy trong nhiều năm...nhưng lần này thật khác.
Lần này, anh chỉ thấy người anh hận nhất cuộc đời này – người anh muốn hành hạ và dày vò.
"Ngươi không dọa được ta đâu." Jungkook nghiến răng, vật lộn cái lạnh khá tốt.
Jimin cười mỉa mai trước khi đặt tay xuống lớp băng, khiến chúng trở nên dày hơn và đau đớn hơn. Ánh mắt anh sáng lên khi thấy người kia bắt đầu run cầm cặp.
"Ngươi chắc chứ? Ta có thể giết ngươi ngay lúc này, ngay tại nơi đây nếu ta muốn đó."
Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, và chỉ lần này, anh do dự. Ánh mắt kiên định và nhãn cầu màu hổ phách rực lửa nhìn vào anh như quất một nhát roi vào tâm trí Jimin. Có thứ gì đó trong đôi mắt cậu khiến anh hoàn toàn dừng tay trong chốc lát.
Những điều Jungkook nói sau đó kéo anh về với thực tại, anh lạnh băng liếc nhìn người kia.
"Ngươi đã thay đổi quá nhiều, Park. Ta đã gần như không nhận ra ngươi." Giọng Jungkook trầm thấp và nghiêm túc.
Jimin không để những lời nói đó làm mình bối rối và lạnh lùng đáp, "Ta không có dự định gặp lại ngươi, nhưng ta nghĩ số phận của chúng ta đã thay đổi."
Nụ cười đáng ghét trên gương mặt người nhỏ hơn cong xuống thành một sự nhăn nhó. Đột nhiên, tông giọng của cậy thay đổi, cậu nhìn anh với ánh mắt xáo trộn và...đau thương.
"Ngươi đã xảy ra chuyện gì vậy?" Cậu thì thầm trong làn không khí mỏng.
Jimin không kiềm chế được giọng cười cay đắng của mình trước giọng điệu đáng thương của Jungkook. "Ngươi bị gì vậy, Jeon? Gương mặt thảm hại đó là gì vậy?"
Có thứ gì đó nhấp nháy trong đôi mắt cậu, nhưng gương mặt anh vẫn bất động.
"Điều thảm hại ở đây là ngươi đã lẩn tránh ta suốt những năm qua. Ngươi đã trốn chạy." Jungkook rực sáng.
Jimin nheo mắt đầy nguy hiểm. "Ta không trốn chạy. Ngươi mới là kẻ truy đuổi ta." Không thể chịu đựng được ánh mắt của người nhỏ hơn, anh mở lòng bàn tay, một con dao găm bén nhọn bằng băng xuất hiện. Anh nắm chặt trong tay, kề lưỡi dao sáng hoắc vào cổ Jungkook, ấn mạnh đủ khiến da cậu tứa máu.
"Ngươi đã làm những việc tàn độc. Nhiệm vụ của ta là bắt ngươi và đảm bảo ngươi biết vị trí ủa mình." Jungkook khiên định nói.
Jimin nhìn thứ chất lỏng màu đỏ thẫm thấm dần ra từ vết thương và kéo lưỡi dao xuống như một con rắn. Anh ngứa ngáy trong khao khát được hành hạ cậu và khiến cậu đau đớn nhiều hơn.
"Biết vị trí của ta?" Jimin thở mạnh trong hứng thú. "Nếu mà ngươi biết cách."
Jungkook trừng mắt vì lạnh và giọng cậu run rẩy.
"Nói cho ta biết vì sao người lại ở đây. Nói cho ra biết vì sao ngươi làm tất cả điều đó."
"Ta chả có gì để nói với ngươi hết, Jeon. Ngươi là kẻ thù của ta, vậy nên, chẳng có lý do gì để ta nói chuyện với ngươi lúc này."
Cơn giận của Jungkook dường như dâng trào trong giây lát, cả người cậu phát sáng, lớp băng xung quanh cậu tan chảy vì nhiệt độ cao.
Bất ngờ vì hành động đột ngột, Jimin mở to mắt và lùi lại nhanh chóng.
Khi lớp băng đã tan hết, Jungkok phóng tới và đè nghiến Jimin xuống nền đất. Cả hai vật lộn, lật mình và lăn tròn cùng tiếng cằn nhằn đau đớn.
Cuối cùng, Jungkook đã nằm phía trên Jimin, nắm cổ tay anh ghim xuống nền. Băng sư gầm gừ khi liên tục chống trả và cố dùng thêm lực ở nắm tay mình.
"Thả ta ra, tên khốn khiếp này!" Jimin gầm lên, cáu kỉnh khi không thể thoát khỏi cái nắm mạnh mẽ ấy.
"Không đời nào. Ta sẽ không để người đi đâu hết, Park. Dù có gì xảy ra đi chăng nữa."
Điều đó thật khó khăn, nhưng cuối cùng thì Jimin đã thôi chống cự và cả hai chỉ giữ im như thế, hơi thở nặng nhọc.
Băng sư cố gắng không nhăn nhó đau đớn khi cậu nắm chặt lấy cổ tay anh; chặt đến mức anh chắc chắn nó sẽ bầm tím. "Ta cảnh cáo ngươi, Jeon. Nếu ngươi trân trọng mạng sống của mình thì thả ta ra." Anh rít trầm thấp.
Jungkook chỉ giận dữ nhìn xuống anh và không nhượng bộ, khiến một thứ gì đó nguy hiểm lóe lên trong mắt Jimin.
Jungkook không thể kiềm chế mắt mình nhìn thơ thẫn dọc theo cơ thể nhỏ bé của Jimin từ đầu đến chân. Cậu nuốt khan, nhận ra tư thế này thật đầy hứa hẹn. Chậm rãi, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt khó chịu, màu nâu caramel của người kia; rồi từ từ di chuyển ánh mắt xuống cho đến khi bắt gặp đôi môi đỏ mọng như trái cherry, thứ sẽ trông hấp dẫn hơn rất nhiều nếu không đang mím lại cau có.
Đây là gì vậy? Cảm giác này là sao?...
Jimin phải đã nhận ra sự thay đổi trông thái độ của Jungkook vì anh bắt đầu chống trả một lần nữa.
"Buông con mẹ ta ra trước khi ta xé nát cổ ngươi!" Người lớn hơn la hét, đập phá trong phẫn nộ.
Vô thức, Jungkook cúi xuống gần hơn và gần hơn chàng trai đang vặn vẹo dưới thân mình. Cậu lạc trong suy nghĩ của bản thân đến mức hoàn toàn quên mất những gì đang diễn ra.
Tâm trí Jimin hỗn loạn, anh kinh hãi nhìn người trẻ hơn đang cúi xuống gần mình.
Không, nó chỉ là dối trá. Hắn là sự dối trá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[V-trans] Fire and Ice| Kookmin
FanficHai chàng trai là kẻ thù truyền kiếp và đối cực. Một người sở hữu sức mạnh của lửa, khi người còn lại kiểm soát băng. Jungkook đã săn đuổi kẻ thù của cậu nhiều năm nay, theo dõi hắn và luôn luôn để hắn thoát trong gang tấc. "Ngươi sẽ không có cách...