THE INVINCIBLES

288 31 2
                                    

"Anh không hiểu được, Jungkook. Tại sao em luôn hăng hái trong việc truy bắt tên hoàng tử băng giá ấy vậy?" Hoseok, một trong những người bạn thân nhất của Jungkook, tò mò hỏi.

Người nhỏ hơn – lúc này đang tập trung chém xuyên vào những con hình nhân bông bằng cây kiếm của mình – lặng lẽ lờ anh ấy và tiếp tục đâm vào tim mục tiêu.

Hoseok thở dài và vung nhanh thanh kiếm của mình đập vào thanh kiếm của Jungkook, khiến nó bay ra xa.

"Đừng có lơ anh như vậy!"

Jungkook hậm hực và khoanh tay lại. "Em chả có vấn đề gì để nói với anh hết, nên anh kệ nó đi."

"Em nghiêm túc đó hả? Đây là vấn đề em chẳng bao giờ chia sẻ với anh kể từ khi chúng ta là bạn từ bốn năm trước. Kể từ khi em gia nhập đội hiệp sĩ hoàng gia, em đã luôn quyết tâm tìm kiếm Park mà không nhận ra rằng điều đó khiến em mạnh mẽ hơn mỗi ngày," Hoseok ngờ vực, "Anh biết hắn là tên tội phạm được săn lùng nhất...nhưng anh có cảm giác với em hắn còn hơn như thế. Hắn là gì của em vậy, Jeon Jungkook?"

Jungkook căng thẳng, bất chợt nhớ về ngày hôm đó, và cậu không thể ngăn mình nắm chặt bàn tay bên hông.

Mọi thứ đang có trước đó đột nhiên khô héo thành vô nghĩa – tình bạn, tình yêu, kỷ niệm.

Cậu hận Jimin. Cậu hận hắn đến mức muốn phá hủy hắn bằng chính đôi tay trần của mình.

"Đó không phải vấn đề của anh, hiểu chưa?" Cậu khẳng định bằng tông giọng ra lệnh trầm thấp của mình.

Sau đó, Hoseok không hề nhắc lại chủ đề này, biết chắc rằng người Đội trưởng có đủ khả năng đá đít anh ra khỏi đội hiệp sĩ hoàng gia.

Cây thập giá gỗ bị hủy hoại hoàn toàn, Jungkook phóng ra khỏi phòng tập luyện và thẩn thơ đi dọc hành lang được lót đá cẩm thạch với vẻ mặt vô hồn. Khi cậu đi ngang qua nhà bếp, một chàng trai với mái tóc hồng, bờ vai rộng lớn và gương mặt đẹp trai gọi cậu.

"Chào Đội trưởng Jeon!" Chàng trai cao lớn vẫy tay và mỉm cười.

"Chào anh Jin." Jungkook chào lại, bước tới khi anh ấy đang chuẩn bị cho mình một ly dâu cùng kem tươi để tráng miệng.

"Dạo này công việc thế nào? Chú em đã bắt hết mấy tên tội phạm được chỉ định cho tới thời điểm này. Ấn tượng đó nha". Jin nói khi ngậm một thìa đầy đồ tráng miệng.

Jungkook cười cay đắng.

Chỉ trừ một người....

"Thật sự không có gì lớn lao. Em đã được đào tạo để đảm nhiệm vị trí này mà. Em không có ý định làm mất nó sớm bất cứ lúc nào đâu," cậu đáp.

Jin cười thầm, "Tất nhiên rồi, không ai có thể dành lấy vị tri của Jeon toàn năng đâu. Anh ước gì anh có kĩ thuật và tài năng như chú em."

Jungkook khẽ vỗ vai anh. "Em nghĩ anh là một trong những người giỏi nhất rồi, anh Jin ạ. Anh không cần cảm thấy áy náy đâu."

"Cảm ơn, Jungkook. Chú em chắc chắn là một đứa nhóc xuất chúng, dành được vị trí Đội trưởng khi còn trẻ như vậy."

[V-trans] Fire and Ice| KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ