KING JIYONG'S SECRET

190 22 6
                                    


Jimin ngồi trên giường Jungkook và mệt mỏi dựa vào đầu giường, tấm chăn dày quấn quanh cơ thể nặng nề của anh. Đầu óc anh mơ hồ và gò má nóng bừng vì cơn sốt. Cánh cửa phòng mở ra khi Jin bước vào cùng thuốc và ly nước trên tay. Người lớn hơn ngồi bên cạnh tổ kén Jimin và đặt lòng bàn tay mình lên trán người kia.

"Anh e rằng em vẫn còn sốt đó, Jimin. Bác sĩ bảo phải đảm bảo em uống thuốc này." Jin nói cùng lúc Jimin mở mắt.

"Cảm ơn, anh..." Jimin làu bàu trước khi bỏ những viên thuốc vào miệng và uống chúng. Rồi anh mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Nè, Jungkook sẽ quay lại sớm liền thôi. Cuộc họp với nhà vua chắc hẳn đã xong rồi. Em ấy chẳng muốn đi vì muốn chăm sóc em cơ, nhưng vì em ấy là đội trưởng, em ấy chẳng có sự lựa chọn," Jin mỉm cười giải thích.

Jimin yếu ớt gật đầu.

"Anh xin lỗi, Jimin à. Nhưng giờ anh phải đi rồi. Em phải chắc chắn uống đủ nước và đừng ra ngoài một mình nha, okay?"

"Okay..."

Tiếng bước chân xa dần và tiếng đóng cửa dội qua đầu Jimin khi anh ấy nhẹ nhõm thở ra.

"Nó đang đến bắt ngươi đi..." Một giọng nói thì thào. "Nó đang đến..."

Jimin lắc đầu qua lại để làm cho giọng nói biến mất, nhưng nó không bao giờ xảy ra. Nó ám ảnh anh mỗi khi anh nhắm mắt và không hiểu sao anh lại cảm thấy tâm lý mình như bị rút cạn.

Ngươi là ai? Ngươi muốn gì từ ta? Anh hỏi

"..." Không có hồi đáp.

Thở dài, người pháp sư trượt sâu hơn vào trong lớp vỏ bọc dày và để cho mùi hương của Jungkook tràn ngập các giác quan của mình. Mùi quả mọng và một chút đại dương xoa dịu cơn đau nhói trong đầu, giúp giảm tiếng sấm thành một nhịp đập nhẹ nhàng.

Jungkook, anh không biết em đang làm gì với anh ... nhưng nó không thể tốt được. Anh vừa nghĩ vừa bấu chặt vào gối Jungkook và từ từ hít vào.

Vài phút sau, cánh cửa mở ra và người hỏa sư bước vào với một nụ cười. Trái tim Jimin vô thức xốn xang vì thích thú.

"Anh thấy sao rồi, Chim?" Jungkook hỏi khi cậu ngồi gần bên cạnh.

"Hơi chóng mặt ..." Jimin thừa nhận khi anh nuốt nước bọt vì khoảng cách giữa họ. Kí ức về nụ hôn đầu tiên của họ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh.

Mày bị làm sao vậy, Park Jimin? Mày chưa bao giờ như thế này trước đây!

"Hmm, điều đó thật tệ," Jungkook nói, "Nhưng em có ý này để giúp anh cảm thấy tốt hơn! Chúng ta phải đi ra ngoài vì vậy leo lên lưng em đi." Cậu quay lại và chìa tay ra sau cho Jimin.

Bối rối, người kia cảm thấy má mình nóng hơn trước. "C-Gì cơ? Không, anh có thể tự đi lại được. Hơn nữa, anh rất nặng."

Jungkook quay đầu lại và nhìn anh ta đánh giá. "Nghiêm túc đấy, Park Jimin? Anh nặng hả? Làm ơn, lần trước em bế anh, anh còn chưa bằng một sợi lông."

Một khoảnh khắc trôi qua và cuối cùng Jimin cũng phải miễn cưỡng nhượng bộ khi anh cẩn thận trèo lên lưng cậu. Anh lúng túng đặt tay lên bờ vai rộng và vạm vỡ khi Jungkook đứng dậy và giữ chặt đùi anh. Cậu bước ra khỏi phòng và đi xuống hành lang lát đá cẩm thạch, khiến Jimin cảm thấy mình thực sự chẳng có trọng lượng gì.

[V-trans] Fire and Ice| KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ