"Chim Chim!" Cậu nhóc nhỏ chạy băng băng qua bãi cỏ tươi tốt mùa xuân và đến bên cây mộc lan, nơi người cậu yêu đang kiên nhẫn đợi.
"Kookie, cậu đã tới trễ một phút hai mươi ba giây!" Người lớn hơn mắng yêu khi Jungkook đứng lại trước mặt anh.
"Xin lỗi mờ..." Cậu bĩu môi. Gương mặt Jimin dịu xuống khi anh ôm lấy người kia, cười thầm. "Được rồi, tớ tha thứ cho cậu...nhưng cậu phải làm bất cứ cái gì tớ yêu cầu cho tới hết ngày! Cậu sẽ là bầy tôi trung thành của tớ."
Jungkook rên rĩ nhưng vẫn nghe lời yêu cầu của anh. "Ok Ok, thưa đức vua."
Jimin nhe răng cười lớn và gian manh chỉ tay xuống đất. "Đầu tiên, cúi đầu trước đức vua của cậu đi."
Đảo mắt, người trẻ hơn tuân lệnh và quỳ dưới đất, cúi gập người xuống một cách lố lăng. "Vâng, thưa đức vua."
Jimin cười khúc khích rồi vỗ vỗ lưng cậu, "Giờ thì cõng tớ đi!"
Jungkook mỉm cười và để người lớn hơn leo lên lưng mình; cậu đứng dậy và vòng tay ra phía sau để giữ chặt Jimin. "Còn gì nữa không, thưa đức vua?"
Jimin mừng là cậu chàng không thể nhìn thấy mình vì mặt anh đang ửng hồng khi được ôm chặt cậu. Anh lắc lắc đầu và tựa về trước, đặt cằm mình lên vai Jungkook.
"Chỉ cần...đi lòng vòng và ngắm khu rừng với tớ."
Cười thầm, Jungkook nghe theo lời anh và bước chậm rãi dọc theo cánh đồng hoa dẫn tới vùng đất thiên nhiên hùng vĩ ở bên kia nơi gặp gỡ bí mật của cả hai. Jungkook đạp lên những cành cây nhỏ và khiến chúng vỡ giòn dưới đám lá rụng; âm thanh của những chú chim dạ oanh đang hót líu lo dội lại từ trên cao.
Hai chàng trai thật sự thích thú trước sự hòa quyện tuyệt vời của cảnh vật và âm thanh, cùng cơn gió nhẹ nhàng vuốt ve lên làn da mình. Nó như là cả hai đang cảm nhận được linh hồn của khu rừng đang xoay vòng xung quanh họ đầy tinh nghich và vô tư.
Sau đó, Jimin phá vỡ bầu không khí yên tĩnh dễ chịu với một câu hỏi khiến Jungkook sững lại.
"Kookie...khi nào thì mình mới gặp ba mẹ của nhau?"
Jungkook gặm nhắm môi mình khi cố gắng bước tiếp một cách máy móc.
"Chúng ta không cần phải làm vậy, Chim...Tại sao cậu muốn gặp gia đình mình?"
Jimin nghiêng đầu qua một bên. "Bởi vì sau mấy tháng gặp nhau ở cùng một nơi mỗi ngày, chúng ta chẳng bao giờ qua nhà nhau chơi. Mà thực ra thì, nghĩ kỹ lại tớ còn không biết cậu sống ở đâu!" Anh kêu lên khi nhận ra điều đó.
Jungkook nhìn xuống đất. "Uh thì, mình tốt hơn hết là chỉ như bây giờ thôi. Mọi thứ vẫn đang ổn mà, không ai làm phiền mình và bắt mình phải làm gì hết. Chúng ta được tự do."
Người lớn hơn thở mạnh rồi mỉm cười. "Nhưng sẽ tuyệt hơn nếu tớ được biết nhà cậu. Gia đình cậu thật may mắn khi có một thành viên như cậu đó."
Jungkook tạm dừng lại lần nữa – lần này, cánh tay cậu trượt, thả Jimin xuống đất khiến anh bối rối nhăn trán.
"Kookie?"
Người trẻ hơn nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. Cậu không thể cho Jimin biết. Cậu không thể để Jimin phát hiện ra. Khi cậu mở mắt, cơ thể cậu đã trở thành người trưởng thành, vai và mình được mặc giáp bảo vệ.
Jungkook nhìn quanh nhưng không thấy ai.
"Chim? Jiminie?" Cậu nhăn mặt và xoay vòng về mọi hướng.
Nhưng Jimin đã biến mất.
"Jimin! Cậu đâu rồi?" Cậu kêu lớn, đột nhiên cảm thấy cô độc và lạnh lẽo. Khi cậu bước về phía trước, thế giới như sụp đổ xung quanh cậu; cậu hét lớn khi mọi thứ hòa trộn vào một hố đen.
"J-Jimin?!" Cậu nói lớn, nhưng thứ duy nhất còn lại là sự im lặng chát chúa ù ù trong tai cậu.
Và, một giọng nói quen thuộc vọng lại từ nơi vực sâu – thật nhẹ nhàng nhưng đầy đau đớn và căm hận.
"Ta đã tin ngươi. Ta đã nghĩ ngươi là bạn của ta...Nhưng ta đã lầm..."
"Jimin?" Jungkook vừa nói vừa tiến tới gần, cố gắng lần theo nơi phát ra giọng nói. Cậu nhận thấy một bóng dáng thanh mảnh chiếu sáng ở và cậu mở to mắt.
Jimin nhìn chằm chằm cậu từ xa, đôi mắt xanh sáng rực ánh lạnh lẽo và mái tóc bạc phủ bóng xuống gương mặt vô cảm của anh.
"Ngươi đã lấy đi ngọn lửa trong ta," anh thì thầm yếu ớt, "và tất cả biến mất..." Anh vung tay chỉ khoảng không tối tăm xung quanh họ. "....đó là hố đen của bóng tối, nơi chỉ có sự lạnh lẽo và cô độc..."
Lời anh nói như lưỡi dao cắt vào không trung. Jungkook chưa bao giờ cảm thấy vô dụng đến như vậy.
"Không, Jimin, đó không phải mình!" cậu khóc điên cuồng. "Cậu phải tin tớ!"
Jimin khẽ lắc đầu rồi quay bước đi. Cơ thể anh dần tan biến trong ánh sáng nhạt nhòa – như một ngọn lửa lụi tàn.
"Jimin!" Jungkook chạy về phía anh đang dần biến mất cùng sự tuyệt vọng trong trái tim mình. "Không! Đừng đi!!!"
Tuy nhiên, không còn dấu vết nào của Jimin nữa.
Chỉ còn lại bóng tối bất diệt và tiếng thở dài cuối cùng của khu rừng.
Jungkook bật dậy trên giường của mình và thở hổn hển. Đôi mắt cậu mở to vì ác mộng và mồ hôi chảy ra từ thái dương xuống mặt cậu. Hình ảnh trong cơn ác mộng vẫn ẩn nấp đâu đó trong tâm trí cậu, khiến cậu cảm thấy mờ nhạt và mơ hồ.
Tại sao chúng ta không thể chỉ ở bên nhau? Tại sao chúng ta phải thù ghét đối phương như vậy?
Jungkook nặng nề lăn xuống giường và bước tới phòng tắm để rửa mặt. Cậu phải chuẩn bị cho buổi họp hôm nay với Đội bất khả chiến bại. Không gì nên khiến cậu bận tâm ngoài việc đó.
Nhưng Park Jimin như một con đĩa bám sâu trong trí óc cậu. Cậu không thể thoát khỏi dù cậu đã cố như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[V-trans] Fire and Ice| Kookmin
FanfictionHai chàng trai là kẻ thù truyền kiếp và đối cực. Một người sở hữu sức mạnh của lửa, khi người còn lại kiểm soát băng. Jungkook đã săn đuổi kẻ thù của cậu nhiều năm nay, theo dõi hắn và luôn luôn để hắn thoát trong gang tấc. "Ngươi sẽ không có cách...