HE LOST

81 10 0
                                    


Một làn khói thoát ra khỏi môi Jimin khi anh thở ra và quan sát xung quanh, như thể anh là một người mới.

"Uh, Jiminie?" Jin cẩn thận gằn giọng. "Là em, phải không?"

Jimin từ từ chớp mắt và cúi đầu thở dài. "Họ đã làm được. Họ thực sự ..." Anh có thể cảm thấy năng lượng nghiền nát tràn qua huyết quản của mình, nhưng nó không chỉ là sức mạnh.

Đó là năng lượng của ba sinh mạng vô tội.

(cho bạn nào không hiểu thì khi tìm được rồng thần, ba người đồng đội đã phải đổi mạng để lấy lại sức mạnh cho Jimin)

Jungkook xoay người anh lại và giữ chặt vai anh với đôi mày nhíu lại. "Jimin."

Khi Jimin ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt của anh ấy lại là màu nâu bình thường. Nhưng có điều gì đó khác biệt ở anh, và Jungkook hoàn toàn không thể chạm tay tới.

"Chúng ta hãy nhanh chóng trở về nhà," Jimin bình tĩnh và thấp thỏm khẳng định, "Họ cần sự giúp đỡ của chúng ta."

Trái tim Jungkook quặn thắt khi người kia gạt tay khỏi vai anh bằng ánh mắt xuyên thấu và quay bước đi tiếp - như thể Jungkook không còn ở đó trong mắt anh. Jimin sải bước dài trên khu rừng trắng, không để ý đến mọi người khi đeo chiếc mặt nạ vô cảm quen thuộc trên mặt.

"Jimin, cái quái gì vậy? Cái gì vậy?" Yoongi yêu cầu khi anh di chuyển đến trước mặt Jimin để chặn anh ta. "Có chuyện gì với chú mày vậy?"

Jimin tiếp tục tránh ánh mắt của cố vấn bằng cách che đi phần tóc mái bằng bạc của mình.

"Nhìn anh này, Park Jimin," chàng trai tóc xanh bạc hà gầm gừ.

Từ từ, Jimin ngẩng đầu lên và tỏa sáng vào đôi mắt màu ngọc lục bảo của Yoongi. Người lớn hơn sững người và đôi môi hé mở.

Khoảnh khắc họ giao tiếp bằng mắt, một thứ gì đó cực kỳ lạnh lẽo xuyên qua cơ thể Yoongi. Nó lạnh đến mức anh không thể nghĩ được vì đầu óc anh tê dại. Sau đó, anh nhận ra.

Mình không thể đọc được suy nghĩ của em ấy.

Jimin hờ hững quay người lại và tiếp tục con đường của mình.

Jin giúp Yoongi thoát khỏi cơn tê tái, thì thầm tên anh ấy khi cố gắng kêu người kia nói cho anh ấy biết vấn đề là gì, nhưng chàng cố vấn không thể mở miệng vì khủng bố .

Cái quái gì vậy?

Jungkook chạy nhanh tới để cậu ấy đang đi ngay bên cạnh Jimin, nhưng người kia không hề nhìn cậu ấy; anh tiếp tục nhìn thẳng về phía trước với vẻ mặt đó - biểu cảm mà Jungkook rất sợ gặp lại trong đời.

Anh ấy ... có trở lại như xưa không? Tại sao ... Jungkook đưa tay ra để kiểm tra nỗi sợ hãi của mình và nắm tay Jimin trong tay. Làn da của anh ấy đã lạnh nay còn lạnh hơn trước, nhưng Jungkook vẫn cố chấp như thể mạng sống của anh ấy phụ thuộc vào nó.

Trái tim cậu như vỡ vụn khi Jimin kéo tay anh ra với ánh mắt lườm nguýt và bước nhanh hơn để họ tách xa nhau.

Những giọt nước mắt nhỏ nhoi nhói lên khóe mắt Jungkook khi cậu nhìn người nhỏ hơn dần né xa mình.

[V-trans] Fire and Ice| KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ