"Cái gì? Ý của anh là gì khi bảo nó vẫn còn sống?" Jungkook bối rối hỏi.Jimin trông rất mệt mỏi và cơ thể anh ấy hơi run lên mặc dù trời chẳng một chút lạnh. "Người đàn ông ... anh nghe thấy hắn. Hắn đang thì thầm vào tai anh và hắn đang ám ảnh anh. Jungkook, hắn sẽ không để anh yên đâu!" Anh òa khóc khi cuộn tròn lại và đặt tay lên tai mình.
Jungkook đã rất sốc trước tin tức này. "Cái gì? Anh có thể nghe thấy hắn? Hắn muốn nói gì với anh và hắn đang ở đâu?"
Jimin chỉ lắc đầu và vô tình bắt đầu cảm thấy khó thở, quầng thâm dưới mắt anh hằn sâu hơn và mồ hôi lập tức chảy dài trên làn da nhợt nhạt như những giọt mưa trên khung cửa sổ.
"Suỵt, không sao đâu. Em ở đây." Jungkook vừa nói vừa đưa tay qua và nhạ nhàng ôm lấy anh "Tập trung vào giọng nói của em thôi, Jimin."
Người kia dường như đã bình tĩnh lại một chút sau khi nghe lời khuyên của cậu và để cho giọng hát tuyệt vời của Jungkook ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng trong tai mình. Chỉ điều đó thôi đã khiến anh cảm thấy thanh thản.
"Jimin, chuyện gì vậy?" Jungkook lo lắng hỏi sau khi nhận ra,
Đây không chỉ là cơn cảm lạnh. Bệnh của anh ngày càng nặng vì một lý do khác.
Jimin yếu ớt dựa vào ngực Jungkook và nhắm mắt lại. "Anh đã nghe thấy những giọng nói này - trong nhiều tuần và anh cảm thấy như mình đang kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Anh nghĩ rằng những giọng nói đó thuộc về tất cả những người vô tội mà anh đã giết trong đời và gia đình của họ. Họ đã chiến thắng, anh không thể yên ổn, vì vậy anh hầu như không thể ngủ vào ban đêm. " Anh thở dài thườn thượt và xoa trán bằng hai ngón tay. "Anh ước gì họ buông tha cho anh."
Jungkook cảm thấy một chút đau khổ giằng xé nội tâm trước giọng nói mệt mỏi của pháp sư. Cậu di chuyển bàn tay của mình để nó từ từ đan xen vào những ngón tay nhỏ bé của Jimin. "Tại sao anh không nói cho em biết?"
"... Anh nghĩ anh có thể tự xử lý nó. Anh nghĩ tôi đủ mạnh mẽ," Jimin đáp lại với một giọng yếu ớt, "nhưng anh đã sai. Đó là sự tra tấn, Jungkook. Cảm giác tội lỗi đang ăn mòn anh từ bên trong. "
Jungkook tức giận. Anh ấy tức giận vì Jimin lại cố gắng tự mình đối mặt với nỗi đau, rằng anh ấy đã giữ một bí mật khác với anh ấy và cố gắng đặt một lá chắn cứng rắn xung quanh mình.
"Jimin, anh không thể tiếp tục làm việc này. Anh không thể tiếp tục cố gắng làm mọi thứ một mình. Làm ơn, hãy để em giúp anh." Jungkook cầu xin khi cậu nắm cả hai tay của Jimin trong tay mình. Cậu ngạc nhiên khi cảm thấy chúng không còn lạnh như trước và nhiệt độ gần như bình thường.
Đôi mắt tối tăm của Jimin lướt qua khuôn mặt của Jungkook, và cậu thề rằng cậu ấy đã nhìn thấy một tia sáng xanh lóe lên qua chúng.
"Anh không cần giúp đỡ. Anh tự mình ổn."
"Nhảm nhí. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa! Anh không thể buông bỏ lòng kiêu hãnh của mình và để người khác giúp anh một lần sao?" Jungkook rít lên. "Anh không còn cô đơn nữa, Jimin. Anh có em, nên hãy biết nhờ em giúp anh đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[V-trans] Fire and Ice| Kookmin
FanficHai chàng trai là kẻ thù truyền kiếp và đối cực. Một người sở hữu sức mạnh của lửa, khi người còn lại kiểm soát băng. Jungkook đã săn đuổi kẻ thù của cậu nhiều năm nay, theo dõi hắn và luôn luôn để hắn thoát trong gang tấc. "Ngươi sẽ không có cách...