SAVE ME

60 10 9
                                    


Jungkook chậm chạp bước về phía bộ dạng bê bết máu, đang run rẩy dựa vào cửa.

"J-Jimin? L-Làm sao ...?" Cậu nói trong hơi thở.

Jimin trông rất xanh xao và ốm yếu hơn trước, đôi mắt anh ấy thất thần và mất phương hướng. Một giây trôi qua và anh bắt đầu ho dữ dội, khom người vì đau. Jungkook nhanh chóng chạy đến và ôm anh vào lòng ngay khi anh vừa gục xuống.

"Nhanh! Đưa cậu ấy đến phòng y tế!" Jiyong mở to mắt và giật mình ra lệnh.

Jungkook nhanh chóng bế chàng trai bất tỉnh lên và đi đến phòng y tế, những người bạn của cậu theo ngay sau cậu.

"J-Jungkook ..." Jimin thì thào một cách thô lỗ.

"Không sao đâu, anh sẽ không sao đâu. Cứ nằm yên đi Jimin." Jungkook nhẹ nhàng khẳng định khi tiến đến chỗ các bác sĩ đang hướng họ đi. Họ đưa Jimin và cẩn thận đặt anh lên cáng trước khi nhanh chóng đi vào một trong các phòng.

Jungkook ngây ra và bối rối cho đến khi Taehyung nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa khi cậu bị kéo đi.

-------------------------------------------------------------------------------------

"Cái quái gì đang diễn ra vậy?" Taeyang gầm gừ, có vẻ như anh chỉ một chút nữa là đánh chết Jiyong.

"Tôi-tôi không biết. Chúng ta sẽ phải đối chất với Jimin sau khi cậu ấy tỉnh dậy." Nhà vua đáp lại với một cái cau mày sâu sắc khắc trên khuôn mặt của mình.

Không ai mong đợi pháp sư băng xuất hiện đột ngột như vậy, nhưng không có gì ngạc nhiên khi anh ta ở trong tình trạng đó - không phải sau khi biết anh ấy đã phải đối mặt với ai.

Trong khi đó, Jungkook đang ở trong phòng của mình, bồn chồn và cắn móng tay vì lo lắng cho Jimin. Cậu cảm thấy trái tim mình như xé nát khi nhìn thấy cơ thể đầy thương tích của anh, và cậu cũng đau đớn như Jimin vậy.

"Jungkook, anh ấy tỉnh rồi! Jimin tỉnh rồi!" Có người hét lên bên ngoài cửa phòng cậu.

Ngay lập tức, cậu bật dậy và chạy ra ngoài, tim đập thình thịch vì mong đợi và nhẹ nhõm khi chạy theo Taehyung. Lúc cậu mở tung cánh cửa, cậu nhận ra người con trai tóc bạch kim đang nhìn chằm chằm vào đôi tay mình một cách vô hồn.

"Jimin!" Cậu cười thật tươi và ôm chặt lấy khung hình nhỏ nhắn của người kia. "Em rất lo lắng cho anh. Tại sao anh lại bỏ đi như vậy? Anh đã đi đâu?"

Jimin cười và ôm lại cậu. "Bây giờ đừng nói về chuyện này nữa. Anh nhớ em nhiều lắm, Jungkook."

Cậu nhóc rụt người lại một chút và nhẹ nhàng gỡ vài sợi tóc bạc ra khỏi trán Jimin. "Em cũng rất nhớ anh, hyung."

"Yah, Park Jimin!" Taehyung thốt lên khi hất tay Jungkook sang một bên và nắm lấy vai Jimin, lắc qua lắc lại. "Cậu không thể lờ bạn thân cậu như vậy chớ!"

Jimin bật cười và đặt tay lên cánh tay của chàng trai đang bĩu môi. "Tôi xin lỗi. Xin đừng giận tôi." Anh bĩu môi lại một cách đáng yêu, và người kia lặng đi trong giây lát.

[V-trans] Fire and Ice| KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ