Bên ngoài trời bắt đầu mưa to; bầu trời xám xịt không nhìn thấy một tia sáng mặt trời. Jimin đang ngồi trên giường của Jungkook, đợi cậu nhóc quay lại với đồ ăn mà em ấy nói là sẽ đem theo. Anh cảm thấy rất đơn độc trong căn phòng trống rỗng tối tăm, cảm giác như nó đang khóa chặt anh như trong một cái lồng.
"Nó đang đến ... Nó đang đến ..."
Sau đó, một thứ gì tối tăm và ghê rợn đang lờ mờ ẩn trong bóng tối ở góc phòng, khiến Jimin phải quay đầu về hướng đó. Đó là sự hiện diện giống như thứ ở trong vườn ... và người mà anh đã thấy trong quá khứ.
Nhưng không có gì ở đó.
"Ai đó?" Jimin cứng rắn gặng hỏi trong bầu không khí yên ắng.
Lúc đầu, chẳng có gì xảy ra, nhưng chỉ một lúc sau, một âm thanh nhỏ rít lên.
Tim Jimin như ngừng đập trong cổ họng khi anh nắm chặt lấy ga trải giường và phớt lờ cảm giác hoảng sợ đang len lỏi khắp sống lưng. Đôi mắt anh mở to khi một đôi mắt đỏ như máu không có đồng tử chớp mắt nhìn anh từ trong bóng tối.
Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra đột ngột khiến anh hơi giật nảy mình.
"Này, Jimin! Em mang bữa tối cho anh đây!" Jungkook kêu lên khi bước vào với một túi súp và trà chanh. Phía sau anh là Taehyung, Namjoon và Hoseok, tất cả đều cười toe toét.
"Jimin-ah! Đã lâu rồi!" Taehyung vừa khóc vừa nhảy lên người nhỏ hơn như một chú cún phấn khích.
Jimin cau có và đẩy nhẹ đầu anh chàng pháp sư ra. "Ừ, cảm ơn vì đã bỏ rơi tớ nhé."
"Aw, đừng khó chịu với Taehyungie. Em biết em ấy không cố ý bỏ rơi em mà." Hoseok cười khúc khích khi vòng tay qua vai Taehyung.
"Taehyungie?" Một bên mày nhướng lên trên khuôn mặt tò mò của Jimin.
"Hehehe, cậu thấy đấy, chúng tớ đã kết thân." Taehyung giải thích đơn giản.
Jimin thậm chí còn không thèm hỏi khi Namjoon bước đến và đặt một bàn tay lo lắng lên vai anh.
"Em vẫn ốm sao, Jiminie? Anh chắc rằng đến giờ em vẫn ổn. Rốt cuộc thì em không phải kiểu người dễ bị ốm như vậy."
Pháp sư băng lắc đầu và nắm chặt bàn tay run rẩy bên dưới tấm trải giường. "Chắc em sẽ ổn. Chỉ là hơi ... sốt thôi."
"Ồ ..." Namjoon cau mày. "Nhân tiện, nhà vua nói rằng ông ấy sẽ đến thăm em trong vài phút. Ông ấy nói rằng ông ấy muốn nói chuyện riêng với em hoặc gì đó."
Nhà vua? Anh ấy muốn gì với Jimin?
"Ok."
Sau khi nói chuyện với nhóm bạn của mình, Jimin sớm chỉ còn lại một mình với Jungkook, người đang nắm tay và mỉm cười.
"Em tự hỏi không biết nhà vua muốn nói về điều gì. Nó chắc hẳn quan trọng nên ông ấy mới tự mình đến đây."
"Ừ ..."
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua cho đến khi Jungkook xoay người để anh nằm đối diện với Jimin trên giường. "Jimin, anh có chắc là mình chỉ bị ốm không?" Đôi mắt đen như than của em ấy như thiêu đốt Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[V-trans] Fire and Ice| Kookmin
Fiksi PenggemarHai chàng trai là kẻ thù truyền kiếp và đối cực. Một người sở hữu sức mạnh của lửa, khi người còn lại kiểm soát băng. Jungkook đã săn đuổi kẻ thù của cậu nhiều năm nay, theo dõi hắn và luôn luôn để hắn thoát trong gang tấc. "Ngươi sẽ không có cách...