Jungkook tỉnh dậy khi cảm giác những ngón tay nhẹ nhàng chải trên mái tóc mình, đầu cậu đang nằm trên đùi một ai đó. Mắt cậu lập tức nhận ra anh của mình, người đang ngân nga khe khẽ khi nhìn vào khoảng không trước mặt.
"Anh Jin?"
"Oh! Jungkookie, em cuối cùng đã tỉnh!" Jin cười nói khi Jungkook ngồi dậy trên chiếc ghế dài trong vườn.
Jungkook chớp chớp mắt rồi nhìn xung quanh để tìm người đó. "Jimin đâu rồi?"
Một cái nhăn khẽ xuất hiện trên gương mặt Jin khi anh nhìn về phía con đường mòn phía bên trái của khu vườn. "Anh không biết. Vừa tỉnh dậy là em ấy bỏ chạy mà không nói lời nào."
Jungkook đứng dậy, nắm bàn tay Jin và cười biết ơn. "Cảm ơn rất nhiều vì điều này, hyung. Bây giờ, hãy để phần còn lại cho em lo liệu,..." Và rồi, cậu bước đi về hướng Jin nhìn để tìm người pháp sư băng.
"Chúc may mắn, Jungkookie..." Jin thì thầm trước khi người trẻ hơn rẽ vào góc đường.
Tại sao anh ấy lại bỏ chạy? Jungkook vừa nghĩ vừa gọi tên Jimin. Cậu tiếp tục tìm kiếm cho đến khi nhìn thấy hình dáng nhỏ bé ấy ngồi đang ngồi trên bậc thềm của đài phun nước. Chậm rãi, cậu tiến tới cho đến khi đứng trước mặt anh.
"Jimin...?"
Anh đang nhìn xuống, những ngón tay run rẩy bấu chặt vào thềm đá. Anh che giấu biểu cảm của mình, và anh cũng không hề trả lời Jungkook.
Có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy? Không phải mọi thứ đã sáng tỏ rồi sao? Không phải anh ấy nên cảm thấy nhẹ nhõm sao? Jungkook nhíu mày khi cậu quỳ xuống và đưa tay để nâng cằm của người kia. Cậu dừng lại khi Jimin nhanh chóng né sang một bên, tránh né cái chạm từ cậu.
"Jimin, có chuyện gì vậy? Tại sao anh lại đột nhiên như vậy?" Jungkook hỏi.
Một vài giây trôi qua cho đến khi Jimin quyết định lên tiếng, giọng anh trầm thấp và hãi hùng.
"Em có thấy tên đó không? Thứ...đó?"
Một bóng hình người bất thường gào thét lóe lên trong tâm trí Jungkook, cậu cắn môi: "Uhm, tên giả mạo. Hắn – nó – trông như con người, nhưng em có cảm giác nó không phải..."
Jimin lắc đầu và cúi thấp đầu, khiến Jungkook vươn tay ra và nắm tay anh.
"Anh sợ nó sao, Jimin? Đó là lý do vì sao anh bỏ chạy?"
Jimin ngước lên nhìn Jungkook, ánh mắt phản chiếu một biểu cảm mới: sợ hãi.
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó quay lại? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó ở đây lúc này, đang lắng nghe mọi thứ chúng ta đang nói? Làm sao anh biết rằng em không phải nó?"
Jungkook lập tức nắm chặt lấy hai bàn tay của Jimin, biết rằng người kia đang bắt đầu sợ hãi. "Jimin, em không phải kẻ giả mạo đó. Đây thực sự là em. Nhìn đây..." Cậu kéo cổ tay áo và cho Jimin xem biểu tượng lửa của mình.
Jimin nhẹ nhõm thấy rõ và hít một hơi sâu để bình tĩnh lại.
"Bây giờ anh đã tin em chưa?" Jungkook hỏi, câu hỏi mang hai ý nghĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[V-trans] Fire and Ice| Kookmin
FanfictionHai chàng trai là kẻ thù truyền kiếp và đối cực. Một người sở hữu sức mạnh của lửa, khi người còn lại kiểm soát băng. Jungkook đã săn đuổi kẻ thù của cậu nhiều năm nay, theo dõi hắn và luôn luôn để hắn thoát trong gang tấc. "Ngươi sẽ không có cách...