ARA - PART 2

82 8 2
                                    


Sau khi tranh cãi với bác sĩ, cuối cùng Jimin cũng thuyết phục được ông ấy cho mình ra ngoài Quảng trường để hít thở không khí trong lành. Anh nắm lấy một chiếc áo choàng đen và choàng chúng qua vai để chúng bay ra phía sau anh. Trên đường ra khỏi lâu đài, anh nhận thấy mình đã quên nói với Jungkook về điều này nhưng quyết định tiếp tục đi.

Hôm nay bầu trời trong xanh và sáng sủa, chỉ mất vài phút để đến Quảng trường, nơi có đông đúc người qua lại. Jimin chắc chắn rằng chiếc áo hoodie sẽ che khuất khuôn mặt của anh để mọi người không nhận ra.

Cảm giác thật tuyệt khi được ra ngoài một lần nữa ... Anh nghĩ khi đi ngang qua nhiều dãy quầy đầy thực phẩm và hàng hóa. Chẳng mấy chốc, anh thấy mình len lỏi qua một vài con hẻm và bước vào một cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Tiếng chuông gắn trên cánh cửa kêu leng keng khi anh đi vào một nơi yên tĩnh và tìm kiếm người đàn ông cũ mà anh đã nói chuyện một thời gian trước.

"Chào mừng! Cậu có cần gì không?" Một người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa màu nâu và đôi mắt to tròn như quả hạnh hỏi khi cô ấy bước lên từ phía sau quầy.

"Ồ - ờ - không hẳn," Jimin trả lời khi hơi nghiêng đầu, "Chủ cửa hàng này đã thay đổi hay sao vậy?"

Người phụ nữ nở một nụ cười nhẹ khi chồng một hộp tạp chí lên quầy và buộc một sợi dây mỏng quanh nó. "Tôi e rằng người chủ trước đã qua đời cách đây không lâu. Ông ấy yêu cầu tôi tiếp quản và đợi cho đến khi một cậu chàng nào đó trở về. Rõ ràng cậu ấy đã để lại thứ gì đó ở đây và người chủ muốn trả lại."

Jimin nhíu mày và bước đến phía trước quầy tính tiền.

"Ông ấy nói chàng trai ấy sẽ quay lại, cậu ấy sẽ hỏi về ổng và –" Người phụ nữ ngưng lại và nhìn chằm chằm vào Jimin, người đang vô cảm nhìn lại. "Ôi chúa ơi, là cậu!"

"Yeah!" Anh vờ nghiêm túc.

"Ồ, chờ xíu!" Cô ấy nói khi lục tung một vài ngăn kéo và cuối cùng lấy ra một thứ gì đó bằng bạc và lung linh. Những ngón tay cô ấy cầm vật đó giống như một viên ngọc mỏng manh.

Jimin chớp mắt bối rối khi cô đặt thứ dường như là một chiếc nhẫn vào lòng bàn tay anh. Nó khá thanh lịch, màu bạc hoàn mỹ và những vòng xoáy hùng vĩ được chạm khắc qua nó như một dòng nước. Khi nhìn gần hơn, anh ấy có thể nhận ra những chữ cái nhỏ được khắc: 'P.J.M.' Sau đó anh ta nhìn lên và nhướng mày. "Ông già đó muốn cầu hôn tôi à?"

Người phụ nữ cười khúc khích và lắc đầu. "Không, ông ấy nói nó thuộc về cậu và cậu có thể muốn lấy nó lại. Chỉ vậy thôi."

Vẫn còn khá bối rối, Jimin nhét chiếc nhẫn vào túi và gật đầu. "Được rồi, cảm ơn."

"Không có gì!"

Sau khi rời khỏi cửa hàng, pháp sư băng suy nghĩ về chiếc nhẫn vì anh ta không nhớ mình đã từng sở hữu bất cứ thứ gì tương tự như nó.

Tiếng ai đó đang khóc đột nhiên thu hút sự chú ý của anh khi anh đi đến gần một con hẻm khác.

"Nghe này, mày đưa tao tất cả số tiền mày có hoặc tao sẽ giết mày, được không cô gái nhỏ?"

[V-trans] Fire and Ice| KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ