STOLEN FIRE

230 34 1
                                    

Jungkook chém không ngừng vào những con hình nhân cứng cáp; mỗi giây trôi qua, sự phẫn nộ như tiếp thêm nguyên liệu cho sức mạnh của cậu.

Park Jimin lần nữa là lý do.

Cậu không thể ngừng suy nghĩ về anh, cậu không thể ngừng nhớ về việc anh trông mỏng manh như thế nào ở bên dưới cậu. Cậu không thể ngừng tưởng tượng đôi môi đỏ mọng của anh đang kêu gọi sự chú ý từ cậu.

"Mẹ nó!" Cậu hét lên khi phóng thanh kiếm vào mục tiêu xa nhất và nhìn nó đâm thủng qua lớp vải dày.

Hơi thở run rẩy và nặng nề, cậu bước tới bức tường gần nhất của căn phòng tập luyện trống trãi và dựa vào.Cậu đập đầu mình vào đó hai lần trước khi quyết định ngồi xuống.

Chính xác thì vì sao em lại ghét anh đến thế, Jimin? Em chẳng thể nhớ rõ lý do.

Cảm xúc cuộn trào trong cậu như một cơn bão dữ dội. Càng nghĩ về nó, cậu càng lạc lối. Ánh mắt của Jimin mỗi khi họ nhìn vào mặt nhau chỉ toàn căm hận và khinh bỉ. Ánh mắt ấy lạnh lùng và cay đắng đến mức khiến cho nơi sâu thẫm tâm can Jungkook run rẩy trong đau đớn.

Tất cả những gì cậu muốn chỉ là một mối quan hệ vô hại với người kia, một mối quan hệ đầy yêu thương và ấm áp....nhưng lòng tin giữa cả hai đã tan vỡ.

Em đã làm gì? Em đã làm gì để khiến anh hận em như vậy?"

Cậu biết rằng, cậu cũng sẽ tìm ra câu trả lời vào tối nay. Dù có chuyện gì xảy ra.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jimin ngồi trên chiếc giường nhỏ của mình, ngây người nhìn chằm chằm vào bức tường xám ảm đạm trước mặt. Mọi thứ thật vô hồn và im ắng – như một bức tranh sơn dầu tĩnh mịch. Không khí chuyển động nhanh và lạnh lẽo, nhưng nó không hề ảnh hưởng gì đến anh.

Chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy? Giọng nói cậu vọng trong tâm trí anh, để lại một cảm giác trống rỗng nơi lồng ngực.

Chậm rãi, đôi mắt vô thần của Jimin phiêu du khỏi bức tường và nhìn vào bàn tay nhợt nhạt của mình. Anh kéo tay áo xuống, nhẹ nhàng chạm lên vết cháy  vẫn còn nằm đó trên cổ tay sau bao nhiêu năm.

Đã lâu về trước, một ngọn lửa ấm áp và rực sáng chưa bao giờ thất bại trong việc sưởi ấm trái tim anh, khiến anh mong muốn được sống. Từ đó, tình yêu trong anh nảy mầm và được nuôi dưỡng từ chàng trai mà anh tin tưởng nhất. Đó là thứ đã khiến anh hạnh phúc và đem đến nụ cười cho anh mỗi ngày. Nó đã từng luôn ở đó, sáng lấp lánh và phát triển mạnh mẽ cùng sự nhiệt thành.

Nhưng rồi một ngày...nó lụi tàn. Và tất cả còn lại là sự lạnh lẽo, hút cạn cảm xúc khiến trái tim anh bao bọc trong băng giá.

Ngọn lửa ấy đã đi đâu rồi? Anh tự hỏi. Và – liệu nó có thể cháy lên một lần nữa?

Tâm trí anh quay lại khoảnh khắc Jungkook ở phía trên mình, đột nhiên nhìn vào đôi môi anh với sự thèm muốn. Cậu đã cố hôn anh.

Nhưng tại sao? Chúng ta là kẻ thù, chúng ta đúng ra phải căm hận đối phương.

Jimin chìm sâu trong suy nghĩ của bản thân đến mức không nhận ra chàng trai tóc tím mận đang đi vào phòng với cây kẹo mút trong miệng. Người cao hơn dừng lại trước mặt anh, nhướng mày khi người kia dường như không để ý tới mình.

[V-trans] Fire and Ice| KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ