CAGED

58 10 1
                                    

Jungkook cảm thấy lạnh lẽo. Lạnh lẽo đến khó tin.

Khoảnh khắc tỉnh dậy và không thấy ai ngoài bản thân trong căn phòng tối tăm của mình, cậu không khỏi cảm thấy có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.

"Jimin?" Cậu chui ra khỏi chăn và bối rối nhìn xung quanh.

Không hề có dấu hiệu của người băng sư nhỏ bé ngay cả khi Jungkook đi ra ngoài và tìm anh. Có điều gì đó như điềm báo lắng đọng trong lòng cậu khi Jungkook hỏi mọi người đi ngang qua liệu họ có nhìn thấy Jimin không. Trong khi cậu đang đi ngang qua phòng ngai vàng, Jin đột nhiên xông qua cửa và chạy đến cậu với vẻ mặt kinh hoàng.

"Jungkook!" Người lớn tuổi thốt lên với đôi mắt mở to. "Jungkook, Jimin đâu rồi?!"

Người trẻ hơn giật mình trước hành vi đột ngột của hyung mình, cau mày và lắc đầu. "Em không biết hyung. Em tỉnh dậy và anh ấy không có ở đó. Cho đến nay không ai nhìn thấy anh ấy!"

Gương mặt của Jin trắng bệch vì sợ hãi và lo lắng khi anh ấy bắt đầu đi lại một cách không kiểm soát.

"Có chuyện gì vậy, Jin-hyung? Chuyện gì vậy?" Jungkook lo lắng hỏi. "Jimin đâu?"

Jin dừng lại và quay lại đối mặt với Jungkook với đôi mắt ngấn lệ. "Không! Jungkook, Jimin đi rồi! Em ấy đi rồi!"

Jungkook cảm thấy tim mình đập loạn xạ vì sợ hãi và cậu nắm lấy vai Jin để giúp anh bình tĩnh lại. "Cái gì? Ý anh là sao?" Giọng câu run run khi nhìn chàng trai tóc hồng thở hồng hộc trước mặt.

"Jimin đi rồi! Anh đã nhìn thấy trong ảo giác của mình. Em ấy - em ấy -" Jin nghẹn ngào khóc khi nhớ lại thấy nụ cười buồn trên khuôn mặt Jimin khi anh hôn lên môi Jungkook rồi lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng. "Em ấy đang gặp rắc rối, Jungkook!"

Jungkook mở to mắt và cảm thấy thế giới xung quanh như ngừng lại.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Sau khi Jin giải thích tất cả những gì anh ấy thấy được, Jungkook đã run lên vì sợ hãi và buồn bã.

Nhưng anh ấy đã hứa ...

"Anh không biết tại sao, nhưng chắc chắn phải có lý do. Anh chỉ không thể chịu đựng được tiếng khóc của em ấy nữa. Anh không muốn em ấy bị thương ..." Giọng Jin vỡ vụn khi họ đi cùng nhau.

"Em cũng vậy, hyung," Jungkook đáp lại một cách dứt khoát, nhìn chằm chằm về phía trước với vẻ mặt trống rỗng. Cậu ấy chỉ không biết phải làm gì. Có rất nhiều câu hỏi chạy qua đầu cậu khiến hỏa sư không cảm thấy muốn suy nghĩ chút nào.

Tại sao anh ấy bỏ đi? Tại sao anh ấy lại khóc và gào thét? Ai đang làm tổn thương anh?.

"Em sẽ đi tìm anh ấy." Jungkook khẳng định chắc nịch.

"Không phải là một ý kiến ​​hay, Jeon." Một giọng nói mới chen vào.

Jungkook và Jin đều quay lại và thấy Yoongi đang đứng đó với vẻ mặt hằn học.

"Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh vừa mới hoàn tất việc thẩm vấn kẻ đột nhập đã tấn công chú vài tuần trước," Yoongi bắt đầu trong khi khoanh tay trước ngực, "Hóa ra hắn ta là người đặc nhiệm của Anarch đến đây để trừ khử cả chú và Park Jimin. Hắn nói hai người có một điều gì đó vô cùng đặc biệt, điều mà không một pháp sư nào có được. "

[V-trans] Fire and Ice| KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ