Jungkook đã nhìn chằm chằm khuôn mặt bình yên trắng nõn của Jimin suốt mấy tiếng đồng hồ, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của anh trong khi chàng trai vẫn nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Họ đã không về nhà vì hiện họ đang ở quá xa, nên họ đến thị trấn gần nhất để cấp cứu. Rất may, các bác sĩ không phản đối ý định điều trị cho một cựu tội phạm, nhưng họ đã nói với nhóm rằng hãy rời đi ngay khi Jimin tỉnh táo và khỏe mạnh.
Bên ngoài trời đang đổ tuyết và các cửa sổ đều được phủ bởi sương giá. Ánh sáng từ mặt trời như ánh bạc xuyên qua tấm kính nên khiến Jimin trông thiếu sức sống hơn bao giờ hết. Mặc dù những sự kiện trước đó vẫn khiến cậu đau đớn, nhưng Jungkook cảm thấy tất cả sự lo lắng của mình như trút được gánh nặng khi nghe tin Jimin sẽ ổn.
Hãy sớm tỉnh lại đi, tình yêu ... Em biết anh đã khóc khi chúng ta bỏ rơi họ. Em biết anh đã rất đau đớn mặc dù anh đang ở trong tình trạng như thế này.
Jungkook tiếp tục nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Jimin khi nỗi buồn mà cậu đã cố nuốt chửng một cách nặng nề lại bắt đầu nổi lên. Chỉ từ cái hình ảnh của người yêu thuở nhỏ thôi cũng khiến cậu cảm thấy những làn sóng hoài niệm đang va vào dòng suy nghĩ của mình.
"Anh biết đấy, anh và em thực sự có rất nhiều điểm chung ..." Cậu trầm ngâm, "Cả hai chúng ta đều đã phải chịu đựng rất nhiều trong quá khứ. Cả hai chúng ta đều ghét nhau, nhưng số phận lại đưa chúng ta trở lại với nhau. Thật hài hước khi năng lực của cả hai lại khác biệt nhau như vậy. Anh là băng, còn em là lửa. "
Một tiếng nữa trôi qua cho đến khi tay Jimin đột nhiên nắm chặt lấy tay cậu, khiến cậu ngẩng đầu lên. "Jimin ..." Cậu cuối cùng nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu caramel bóng loáng đang chăm chú nhìn cậu với một tia hy vọng không đáng kể.
"Taehyung ... Taehyung đâu?" Người lớn hơn thì thầm, và Jungkook nắm chặt tay anh - như thể anh sợ phải nghe câu trả lời. Anh ấy không nói một lời nào, nhưng đôi mắt của anh ấy đã nói lên tất cả.
Pháp sư băng từ từ ngồi dậy và trao đổi ánh mắt buồn bã với người kia. Đôi mắt anh trào ra vì nước mắt, nhưng anh không thể để chúng rơi xuống khi anh mỉm cười quanh co. "Namjoon hyung và Hoseok hyung ở đây đúng không? Tất cả đều đang đợi anh đúng không?"
Jungkook cảm thấy tim mình tan nát khi nghe thấy giọng nói nhỏ của Jimin vỡ vụn. Chậm rãi, cậu lắc đầu.
Jimin sững người hoàn toàn, biểu cảm lộ rõ khi anh bắt đầu run rẩy. Anh cố gắng hết sức để không gục ngã, nhưng mọi nỗ lực đều tan tành khi chất lỏng ấm áp từng giọt một xuống làn da xanh xao của anh. Môi anh run lên khi nói, và đôi mắt buồn đến nỗi trái tim Jungkook đập mạnh trong lòng ngực cậu.
"Đó là lỗi của anh. Tất cả đều là lỗi của a-anh." Jimin đã khóc trong đau đớn khi những giọt nước mắt tự do chảy dài trên khuôn mặt. "Nếu anh không yếu như vậy thì đã không có chuyện này xảy ra! Nếu anh chỉ chưa từng được sinh ra, thì sẽ chẳng có ai chết cả!"
Jungkook nhanh chóng kéo người kia vào lòng, mặc cho anh ta khóc vào trong áo cậu.
"Jungkook ... anh đã làm?" Jimin khóc nức nở và run rẩy trong vòng tay cậu. "Anh đã giết họ." Giọng anh đầy đau khổ và day dứt. "T-Taehyungie ... B-Bạn thân nhất của anh ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[V-trans] Fire and Ice| Kookmin
FanfictionHai chàng trai là kẻ thù truyền kiếp và đối cực. Một người sở hữu sức mạnh của lửa, khi người còn lại kiểm soát băng. Jungkook đã săn đuổi kẻ thù của cậu nhiều năm nay, theo dõi hắn và luôn luôn để hắn thoát trong gang tấc. "Ngươi sẽ không có cách...