Jungkook sững người như bị đóng băng, mắt cậu mở lớn khi dán chặt vào chàng trai đang ngồi trên nhánh của cây mộc lan. Cậu nghẹt thở trước hình ảnh từng tia nắng mặt trời rực rỡ chiếu ngay người kia, khiến anh trông như một thiên sứ từ thiên đường.
Jungkook không thể tin được. Đây không phải giấc mơ.
Đó thật sự là Jimin.
Tình huống này y như lần đầu tiên họ gặp nhau, chính tại nơi đây - chính tại thời điểm này, họ đã ở hai phía khác nhau.
Mất khoảng vài giây cho Jungkook trở về với thực tại và khép khuôn miệng đang há hốc của mình.
Jimin chỉ đơn giản liếc nhìn xuống, chờ xem cậu sẽ làm gì.
"Thật nực cười khi gặp ngươi ở đây." Jungkook vừa nói vừa nở nụ cười nhẹ.
Người lớn hơn nắm chặt lấy cành cây bằng cả hai tay, hừ khẽ. "Ngươi cũng vậy."
Vừa lúc Jungkook định bước thêm bước nữa về phía anh, Jimin nhanh chóng chuẩn bị chạy đi.
"Đừng chạy!" Jungkook bất ngờ trước cách giọng mình khẩn khoản và hoảng hốt "Làm ơn...chỉ là đừng đi."
Jimin nheo mắt nhưng dù sao vẫn giữ nguyên vị trí. Anh không cử động và quan sát người kia đang chậm rãi bước tới như một chú chim ưng. Khi Jungkook đã đến đủ gần để nhìn rõ anh, cậu lập tức nhận ra hai quầng thâm đen dưới mắt anh.
"Ngươi vẫn ổn chứ?" Cậu không thể kiềm chế bản thân hỏi thăm anh.
Jimin chế giễu, "Làm như ngươi quan tâm ấy."
"Ta thực sự quan tâm ngươi."
Câu trả lời ngoài sự mong đợi khiến Jimin giật mình, anh nhíu mày nghi ngờ. "Ngươi bị cái khỉ gì vậy? Phê thuốc à?"
Jungkook lắc đầu và tựa lưng vào thân cây; đôi mắt người nhỏ hơn như chứa đựng từng giọt vàng của ánh mặt trời, cậu thở dài.
"Ta chưa bao giờ ghét ngươi, Jimin," cậu lẩm bẩm đủ lớn cho Jimin có thể nghe thấy. Đây là lần đầu tiền cậu gọi ra tên của người kia trong suốt bốn năm nay. Nó thật kì lạ nhưng cũng thật dễ chịu. "Chỉ là từ cái ngày đó, ta luôn cảm thấy rất tức giận và bối rối. Ta không bao giờ hiểu được vì sao ngươi hận ta và đến giờ ta vẫn không hiểu. Sau tất cả khoảng thời gian đó, ta nhận ra lý do ta đuổi theo ngươi không phải vì ta muốn thấy ngươi bị hành hạ."
Lời thổ lộ. Đó là cách duy nhất của cậu để lại thân thiết nhất có thể với Jimin. Nó phải thành công.
"Mà bởi vì ta muốn gặp lại ngươi lần nữa. Ta muốn nói chuyện với ngươi, để ngươi lắng nghe ta."
Jungkook bắt đầu nghĩ rằng Jimin đã rời vì sự yên lặng bao trùm.
Jimin xoay người, cũng tựa lưng vào thân cây, một chân buông thõng, một chân co lên, vòng tay ôm lấy đầu gối. Anh đúng ra nên tức giận khi nghe những lời nói đó từ người kia, người đã làm anh tổn thương đến mức tưởng chừng không thể sống được nữa.
Nhưng bằng cách nào đó, anh không thể tìm ra bất kỳ động lực nào để tức giận, những gì Jungkook nói nghe thật...chân thành và đau khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[V-trans] Fire and Ice| Kookmin
FanfictionHai chàng trai là kẻ thù truyền kiếp và đối cực. Một người sở hữu sức mạnh của lửa, khi người còn lại kiểm soát băng. Jungkook đã săn đuổi kẻ thù của cậu nhiều năm nay, theo dõi hắn và luôn luôn để hắn thoát trong gang tấc. "Ngươi sẽ không có cách...