Hậu tạ theo cách của Jeon Jungkook

5.3K 297 29
                                    

Quay trở lại ba tháng trước

Ngày tên lưu manh khăn gói từ Paris trở về, tối đó hắn vì thể diện của gia đình mà phải giả vờ vui vẻ trong buổi tiệc họp mặt được tổ chức trong sân vườn khu biệt thự. Không khí xung quanh sôi nổi đầy tiếng nói cười nhưng không thể nào kéo lên được tâm trạng chán nản của tên lưu manh, hắn cầm ly rượu trên tay lùi về phía sau, tìm thế rút lui khỏi đám đông đang nhốn nháo ồn ào.

Tên lưu manh rải chậm bước trên nền sỏi cuội, mấy tiếng thở dài thoát ra đủ để biết tâm trạng hắn đang thê lương như thế nào. Càng về phía sau khu biệt thự càng tối dần, ánh sáng trắng trên hàng rào bao quanh không đủ mạnh để xuyên qua tán cây bàng che mát, lối đi bây giờ chỉ được soi sáng bằng bóng đèn vàng leo lét bố trí theo một khoảng cách nhất định.

Tiếng giày nện xuống đất vang lên mỗi lúc một rõ, cũng như tên lưu manh mỗi lúc một thoát xa khỏi đám đông nhộn nhịp ngoài kia thêm một chút. Hồ bơi gia đình đã hiện ngay trước mặt, tên lưu manh tìm một ghế dài trong góc khuất, đặt ly rượu sang bên cạnh rồi ngã lưng nằm xuống khép mắt, hắn muốn yên tịnh nghỉ ngơi ở nơi thoáng đãng như thế này.

Jimin sau khi làm xong bài tiểu luận cho ngày mai cũng nhanh chóng ra ngoài vươn vai hít thở, con mèo nhỏ tự thưởng cho mình một ly chanh nóng thanh mát, tai đeo phone nghe bài nhạc yêu thích rồi bước dạo ra phía hồ bơi hóng gió. Jimin chọn cái ghế dài quen thuộc mà mình vẫn thường hay nằm, thả mông mạnh xuống kèm theo tiếng cảm thán vì khoan khoái rồi nhấp một ngụm chanh nóng vào miệng, vị chua chua ngòn ngọt lan truyền cả cổ họng làm cho con mèo nhỏ hào hứng ngân nga theo giai điệu đang được phát.

Jimin nằm bắt chéo chân ngoe nguẩy, tay lướt điện thoại đọc tin tức trên mạng, miệng tuỳ hứng hát theo list nhạc của mình mà không biết bản thân đang phiền đến một người cách đó không xa.

Tên lưu manh đang thiu thiu ngủ thì bị đánh thức bởi giọng hát không chuyên nghiệp, hay nói chính xác hơn là chói tai, chua như cái thứ nước mà chủ nhân của giọng hát này vừa uống. Hắn nhăn mặt cất lên chất giọng trầm khàn

- Đừng hát nữa !

Jimin không hề nghe thấy vì đang đeo phone trên tai, khổ nỗi đang đoạn điệp khúc cao trào càng khiến con mèo nhỏ hăng máu muốn rú lên inh ỏi, nhưng vừa mới nhóm giọng thì lại ho sặc sụa vì khả năng có giới hạn của mình. Tên lưu manh bực dọc khi bị gián đoạn giấc ngủ, hắn miễn cưỡng ngồi bật dậy, đảo mắt xác định vị trí ồn ào rồi cầm ly rượu ném qua.

Âm thanh vỡ nát tan tành, chất rượu đỏ thẫm bắn lên tung toé khiến Jimin giật mình khi có thứ gì đó ươn ướt lành lạnh đang chảy dài trên khắp bắp chân của mình, con mèo nhỏ hốt hoảng

- Ahhh ! Máu ! Àh không....... đây là...... rượu sao ?

Jimin giơ hai cẳng chân lên xuống kiểm tra xem mình có bị thương ở đâu không, sau đó quẹt ngửi rồi cho vào miệng nếm thử thì đưa ra được kết luận đó chỉ là rượu. Con mèo nhỏ nhìn xuống đất thấy mảnh vỡ của thuỷ tinh nằm rải rác giữa vũng chất lỏng màu đỏ bầm, mắt giáo giác tìm xung quanh nhưng không thấy có ai gần đó nên trong lòng có chút cảnh giác, lẽ nào là trộm, nhưng trộm nào mà lại đi ném ly rượu như vậy.

[ KOOKMIN] CÒN THẤY ĐAU LÀ CÒN THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ