Bảy giờ sáng tên lưu manh rời khỏi khu biệt thự để đến trường như mọi ngày, hắn tuyệt nhiên không hề hay biết nơi đây vừa có sự thay đổi cực kì lớn đối với cuộc đời của mình, chỉ hai tiếng trước đây, người mà bản thân luôn yêu thương trân quý đã khăn gói ra đi đến phương trời nào đó mà hắn sẽ chẳng thể nào biết được.
Sau năm tiết học khô khan như muốn huỷ diệt hết các tế bào thần kinh não, đám sinh viên được buông tha như đàn ong vỡ tổ đổ ùa xuống canteen phía dưới tầng trệt, tên lưu manh cũng không ngoại lệ, hắn chọn một bàn riêng biệt rồi ngồi xuống khép mắt nghỉ ngơi thư giãn sau giây phút mệt nhoài.
Đủ thứ âm thanh hỗn loạn cứ chen chúc chui vào màng nhĩ làm cho tên lưu manh càng thêm nhíu mày khó chịu, vốn dĩ muốn tìm một chút tĩnh lặng để xoa dịu đầu óc đang tù túng nhưng cũng chẳng được yên nên hắn đành đứng dậy bỏ đi một mạch xuống bãi trống sau trường, nơi có những kỉ niệm đẹp đẽ từ những ngày đầu hẹn hò với con mèo nhỏ của mình.
Tên lưu manh hút liền hai hộp sữa chuối yêu thích rồi lướt xem mấy tấm ảnh của mình và Jimin đã chụp mỗi lần đi dạo chơi cùng nhau, lúc ăn uống hay thậm chí cả những lúc con mèo nhỏ trần truồng nằm cuộn mình ngủ say trong lồng ngực ấm áp mỗi khi cả hai cùng qua đêm ở ngôi nhà Vintage. Nỗi nhớ nhung lập tức lại ùa về, tên lưu manh yêu dấu nhanh nhảu soạn một tin nhắn gửi đến cho con mèo nhỏ xinh đẹp.
- Em có muốn ăn gì không ? Chiều tan học anh mua mang về !
Chờ đợi một hồi lâu vẫn không nhận được tin nhắn trả lời, tên lưu manh nghiêng mái đầu lục soát lại trí nhớ rồi kiên nhẫn gọi đến cho Jimin vài cuộc, nhưng sau tất cả cũng chỉ nhận lại là thứ âm thanh vô cảm * thuê bao hiện không liên lạc được *, hắn khó hiểu tự độc thoại nội tâm với chính bản thân mình.
- Đêm qua Jimin đã khoá máy thật sao ? Lẽ nào giờ này vẫn chưa chịu thức dậy ? Sao mình lại thấy bứt rứt thế này cơ chứ ?
Suốt từ đó trở về chiều, tên lưu manh không thể nào tập trung vô mấy tiết học ở trường vì cho đến bây giờ vẫn chưa liên lạc được với con mèo nhỏ của mình, lòng dạ bồn chồn thôi thúc hắn quyết định đứng bật dậy và rời khỏi lớp, dù có thế nào đi chăng nữa cũng phải tận mắt nhìn thấy thì bản thân mới được yên lòng.
Trên đường trở về khu biệt thự, tên lưu manh không quên mua cho Jimin một ít đồ ăn vặt và kèm thêm một vài loại nước ép trái cây tốt cho sức đề kháng, tầm giờ này phía khu nhà phụ khá vắng vẻ vì ai cũng đang trong giờ làm việc thế nên hắn đã không do dự nhiều mà tiến thẳng đến phòng người thương của mình.
Đứng bên ngoài gõ cửa mãi cũng không thấy có động tĩnh gì nên tên lưu manh đã tự ý đẩy cửa bước vào phòng, đập vào mắt ngay lúc này là hình ảnh căn phòng trống trơn sạch sẽ không còn lại bất cứ thứ gì kể cả hơi ấm của người mình thương khiến hắn phải mất hồi lâu đứng thẫn thờ với đầu óc dường như đã gần đình trệ.
Có thể nhìn thấy được các dây thần kinh hai bên thái dương của gương mặt điển trai đang co giật liên hồi, tên lưu manh nghiến chặt hàm, bàn tay lớn run rẩy siết cái túi giấy để cố lấy lại bình tĩnh trước khi mở điện thoại bấm gọi cho con mèo nhỏ một lần nữa vì muốn xác định chuyện gì đã xảy ra tại nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KOOKMIN] CÒN THẤY ĐAU LÀ CÒN THƯƠNG
FanfictionSẽ ra sao khi Jimin dần nhận ra rằng bản thân đã đem lòng yêu thương da diết cái người mà đã cưỡng bức mình vào một đêm trời tăm tối.. Và sẽ ra sao nếu như vào lúc tưởng chừng như có thể kề vai sát cánh bên nhau thì lại bị giai cấp xã hội chia cắt r...