Jimin bỏ chạy khỏi khu biệt thự rồi cắm đầu cắm cổ lao thật nhanh ra phía đường lớn như muốn chối bỏ hết tất cả những gì đã xảy ra, thời gian còn lại không nhiều nữa nhưng tại sao ngay cả việc đến gặp người thương của mình cũng trở bên muôn trùng khó khăn cách trở như thế này.
Jimin dằn vặt tiếc nuối, cảm thấy vô cùng hối hận khi nhớ về khoảng thời gian trước đây, lúc mà bản thân ngu ngốc luôn muốn trốn chạy khỏi tình cảm chân thành của tên lưu manh yêu dấu, thậm chí không biết bao nhiêu lần đã mong ước rằng hắn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tẻ nhạt của mình. Tâm can đau đớn cùng cực như có trăm ngàn mũi tên đang xuyên thấu, Jimin đứng chôn chân nơi góc đường lạnh lẽo rồi run rẩy gọi điện cho người thương của mình
- Jungkook ah ! Hức..... hức...... anh mau đến đây gặp em đi ! - Jimin nhanh chóng mủi lòng nên đã không giữ được cảm xúc hiện tại mà nghẹn ngào nức nở
- Park Jimin ! Em đang ở đâu ! - tên lưu manh đứng bật dậy, hắn vô cùng sốt ruột khi nghe tiếng con mèo nhỏ thút thít từ phía bên kia điện thoại
- Hức...... em đang đứng ở chốt đèn giao thông gần khu biệt thự ! Anh hãy mau đến đây với em có được không ?
- Anh biết rồi ! Anh sẽ đến ngay với em mà ! Đứng yên ở đó chờ anh ! Không được đi đâu hết, Park Jimin !
Tên lưu manh gấp gáp với lấy áo khoác của mình rồi khẩn trương lao ra chiếc xe hơi màu đen bóng loáng, hắn phải nhanh chóng tìm cho ra bằng được con mèo nhỏ xinh đẹp vì dự cảm bất an đang bủa vây dồn dập trong khắp tâm trí khiến cho bàn tay lớn không ngừng siết chặt như muốn bẻ đôi cái vô lăng đáng thương vô tội.
Không mất quá nhiều thời gian để tên lưu manh yêu dấu tìm được Jimin, hắn vội vàng bước xuống xe rồi hớt hải chạy đến chỗ con mèo nhỏ khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đang đầm đìa trong hai hàng nước mắt.
- Park Jimin ! Em bị đau ở đâu sao ?
Tên lưu manh siết lấy bờ vai nhỏ rồi cẩn thận quét mắt nhìn Jimin một loạt hết từ trên xuống dưới, con mèo nhỏ lặng thinh không trả lời mà chỉ khe khẽ gật đầu càng làm hắn thêm xót xa lo lắng nên tiếp tục hỏi dồn.
- Sao em khóc ? Ngoan, nói anh nghe !
- Jungkook ah ! Em rất nhớ anh..... hức..... phải làm sao đây hả...... hức.......
- Chẳng phải anh đang đứng trước mặt em đây sao ! Nín đi đừng khóc nữa, mắt em sưng hết cả rồi !
- Nhưng em vẫn cảm thấy nhớ anh nhiều lắm Jungkook ah..... hức...... hức......
- Em đi một chút được không ? Anh đưa đi dạo nhé !
Jimin đâu còn mong đợi điều gì hơn thế nữa nên ngay lập tức đã gật đầu lia lịa rồi đưa tay gạt đi hai hàng nước mắt ướt nhoè vì nhung nhớ người mình thương quá nhiều.
Chiếc xe hơi vô định di chuyển với tốc độ vừa phải trên mặt đường nhựa, tên lưu manh bây giờ cũng chưa biết sẽ đưa Jimin đến đâu cho khuây khoả trong lòng, tâm trạng lúc này không thích hợp để vào rạp chiếu phim, càng không thích hợp để rảo bước dạo chơi mua sắm, chẳng lẽ lại dắt tay nhau ra công viên rồi ngồi vật vờ nhìn ngắm người qua kẻ lại một cách vô hồn. Trong lúc còn đang phân vân giữa các điểm có thể dừng chân thì con mèo nhỏ đã chủ động yêu cầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KOOKMIN] CÒN THẤY ĐAU LÀ CÒN THƯƠNG
FanfictionSẽ ra sao khi Jimin dần nhận ra rằng bản thân đã đem lòng yêu thương da diết cái người mà đã cưỡng bức mình vào một đêm trời tăm tối.. Và sẽ ra sao nếu như vào lúc tưởng chừng như có thể kề vai sát cánh bên nhau thì lại bị giai cấp xã hội chia cắt r...