Em có yêu tôi không?

3.1K 116 0
                                    

Kim Insoo sau khi bị phỏng tay trên liền cảm thấy điên máu trong người, thói ham chiến lại bùng lên dữ dội khiến hắn đang suy nghĩ nát óc tìm cách để trả đũa kẻ đã làm mình bẽ mặt. Tên khốn búng điếu thuốc đang hút dở xuống đất rồi dùng chân đay nghiến, bản mặt hãm tài đột nhiên cười man rợ, có lẽ hắn đã có kế hoạch gì đó cho riêng mình.

Sau cái này tự thú nhận tình cảm của mình với tên lưu manh thì Jimin đã tuyệt đối tránh mặt, cho dù hắn có cố ý chờ đợi mỏi mòn ở hồ bơi hay đến tận lớp tìm thì con mèo nhỏ vẫn kiên quyết từ chối tiếp cận.

Như lời tên lưu manh từng nói, vì muốn để cho Jimin tự nguyện nên hắn đã không còn đem chuyện cũ ra để uy hiếp mỗi khi muốn hẹn gặp. Huống gì con mèo nhỏ là người mà tên lưu manh luôn trân quý, hắn thương yêu bảo vệ còn không hết lấy đâu ra chuyện sẽ hãm hại.

Rốt cuộc là Jimin muốn gì, muốn tên lưu manh phải trải thảm rồi quỳ lạy để thỉnh về hay sao. Đến cả Jin cũng phát cáu vì độ lì lợm của thằng bạn chung bàn, rõ ràng là yêu ra mặt, không biết vì cớ gì vẫn cứ kiêu căng.

- Yah ! Đến kìa ! - Jin hất khuỷ tay con mèo nhỏ khi thấy tên lưu manh đến chờ trước hành lang lớp học

- Kệ anh ta ! - Jimin nhíu mày không thèm nhìn ra dù chỉ một chút

- Yah, đây là trường học chứ không phải cái sân khấu, hai người diễn thế này thì bố ai học hành gì được ! Yêu nhau thì về nhà mà giải quyết ! - cậu bạn thân khó chịu vì ngày nào cũng bị ép xem bộ phim đam mỹ nhàm chán

- Không học được thì nghỉ mẹ đi ! - Jimin cũng  ngang ngược phát cáu

- M* ! - tội nghiệp Jin, bị ức chế đến nỗi phải buông ra một câu chửi thề

Đợi mãi Jimin cũng không đổi ý nên tên lưu manh đành nhờ Jin chuyển đến con mèo nhỏ một hộp sữa, trên đó có dán mẫu giấy note được gấp lại gọn gàng. Cậu bạn thân vùng vằng ném mạnh hộp sữa vô lòng thằng bạn của mình

- Phiền chết mẹ ! - Jin hậm hực, tự nhiên lại biến thành bồ câu đưa thư cho cái bọn yêu nhau

Sau khi chắc chắn rằng tên lưu manh đã rời khỏi thì Jimin mới háo hức nhận lấy hộp sữa, ngoài mặt cố tỏ ra lạnh lùng thế thôi chứ trong lòng không khác gì có mùa xuân đang tới. Con mèo nhỏ giật mảnh giấy note rồi mở ra đọc

- Tôi nhớ nụ hoa của em rồi !

Jimin điếng người khi mấy nét chữ đó ập thẳng vào đôi mắt đen láy, tên lưu manh nghĩ đây là đâu mà dám lộ liễu như vậy chứ, ngộ nhỡ người khác thấy được thì chắc chắn ngày mai, àh không ngay và luôn cả hai người họ sẽ lập tức nổi tiếng khắp cái trường đại học này.

Con mèo nhỏ cảm thấy nóng ran khắp mặt, trên người có bao nhiêu lỗ chân lông thì muốn xì khói ra hết cả bấy nhiêu, Jin vừa nhìn thấy đã không tránh khỏi bản tính tò mò

- Gì đấy ! Anh ta viết gì mà cậu như phong đòn gánh vậy ? Đưa đây ! - cậu bạn thân với tay định giậy lấy mẫu giấy thì đã bị Jimin xé nát

- Yah, cậu với tớ tuy thân nhau thật nhưng không phải chuyện gì cũng chia sẻ đươc đâu nhá !

- Lại mờ ám ! Chuyện kia tớ còn biết được, mẫu giấy này có là gì ! Bộ làm gì phạm pháp hay sao ?

[ KOOKMIN] CÒN THẤY ĐAU LÀ CÒN THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ