Qua ngày sau, Jimin đem câu chuyện gay cấn này kể với Jin, cậu bạn thân xuýt xoa trầm trồ
- Wowww...... có khi nào.....
- Thôi im đi, tớ biết cậu đang định nói gì ! Dẹp ngay cái ý nghĩ hoang đường đó đi, tớ không phải loại người thích trèo cao !
- Thôi được rồi, để tôi chống mắt lên xem là cậu bị ép trèo hay tự trèo !
- Đã nói là không ! Một số điện thoại thôi thì làm nên cơm cháo gì !
*********
Sau lần trả lại điện thoại đó, tên lưu manh và Jimin thỉnh thoảng có chạm mặt nhau khi ra vào cổng khu biệt thự nhưng cả hai đều chỉ lén nhìn đối phương chứ không hề có ý bắt chuyện. Tên lưu manh vốn dĩ sẽ như vậy, còn Jimin thì không tiện cho lắm vì dù gì cũng là thân ăn nhờ ở đậu nên mỗi lần như vậy con mèo nhỏ đều nán lại nhường hắn đi trước rồi mới đến lượt mình.
Mọi chuyện vẫn ổn cho đến một tháng sau đó, để chuẩn bị cho ngày đến trường đầu tiên của mình, tên lưu manh đã tham gia tiệc tùng đến tận nửa đêm mới lết cái thân tàn trở về khu biệt thự, hắn chao đảo đi một mạch xuống phía hồ bơi rồi nằm vật ra chiếc ghế trong góc khuất như thường lệ.
Cũng vào tối đó, Jimin vì cảm thấy trong phòng quá ngột ngạt nên đã quyết định ôm máy tính ra hồ bơi thoáng đãng để làm bài thuyết trình, đến khi hoàn thành xong nhìn lại thì kim đồng hồ cũng đã chỉ qua ngày mới được mấy giờ.
Ngay khi nhìn thấy dáng người đang loạng choạng bước đi trong đêm tối Jimin đã giật thót tim nhưng cùng lúc đó cũng nhận ra được đó là ai. Con mèo nhỏ thoáng chút băn khoăn, chẳng biết có nên hỏi chuyện hay không vì lúc này trời đã quá khuya, sương xuống mỗi lúc một nhiều mà người kia lại có vẻ như đang say rượu. Nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc bản tính lương thiện vẫn là muốn tiến lại gần xem xét tình hình như thế nào để còn kịp thời giúp đỡ.
Tên lưu manh khép mắt thở hổn hển, mùi rượu phất lên nồng nặc khiến Jimin phải chun mũi lại lấy tay quạt quạt mấy cái mới có thể khom người xuống quan sát kĩ hơn. Con mèo nhỏ bỗng thấy lòng mình lâng lâng, không biết có phải vì hơi men của ai đó hay vì tên lưu manh quả thật rất điển trai.
Lồng ngực Jimin nhảy loạn xạ, lẽ ra muốn cúi người xuống là để lay tên lưu manh thức dậy nhưng không hiểu sao bây giờ lại thành ra đang ngắm nhìn hắn say đắm như thế này.
Tên lưu manh bất ngờ mở mắt, dĩ nhiên hắn bắt gặp tại trận bộ dạng đang chăm chú nhìn mình của con mèo nhỏ. Khoảnh khắc đó, Jimin như bị mất hồn, mọi phương tiện ngôn ngữ đột nhiên bị tiêu biến, chỉ biết nhìn chằm chằm vào đôi mắt quyến rũ cũng đang nhìn lại mình
- Nhìn gì ? - tên lưu manh cất lên chất giọng trầm khàn
Jimin lập tức bị giọng nói ấy đánh thức các giác quan đang đình trệ, con mèo nhỏ bối rối đứng thẳng người định bỏ chạy như lần trước thì đã bị tên lưu manh tóm lại.
Cánh tay săn chắn vươn ra nắm lấy bàn tay nhỏ rồi giật mạnh khiến Jimin mất thế ngã nhào xuống người tên lưu manh. Con mèo nhỏ nhận thức được tình huống khó xử liền ngồi bật dậy nhưng sớm đã bị hắn dùng lực cưỡng chế, phút chốc cả cơ thể nhỏ nhắn đã nằm bên dưới thân người cao lớn. Jimin hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi môi dày mọng mấp máy mấy lời đứt quãng
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KOOKMIN] CÒN THẤY ĐAU LÀ CÒN THƯƠNG
FanfictionSẽ ra sao khi Jimin dần nhận ra rằng bản thân đã đem lòng yêu thương da diết cái người mà đã cưỡng bức mình vào một đêm trời tăm tối.. Và sẽ ra sao nếu như vào lúc tưởng chừng như có thể kề vai sát cánh bên nhau thì lại bị giai cấp xã hội chia cắt r...