Bình yên trước giông bão

3K 76 6
                                    

- Jungkook ah, anh đang tìm gì vậy ?

Jimin dụi mắt hỏi tên lưu manh khi thấy hắn đang đi tới lui trong phòng để tìm kiếm thứ gì đó

- Tuýp thuốc ngừa sẹo bác sĩ đưa hôm qua, em thấy ở đâu không ? Rõ ràng anh đã để nó ở đây, sao giờ lại không thấy nữa ! - tên lưu manh trả lời trong khi đôi mắt vẫn đang đảo quanh khắp phòng

- Em vứt rồi ! - con mèo nhỏ bình thản trả lời rồi ngáp ngắn ngáp dài, ngã oạch lưng ra giường tiếp tục ngủ nướng

- Vứt ? Sao lại vứt ? - tên lưu manh xoay người lại nhìn Jimin đầy thắc mắc, hắn không hiểu tuýp thuốc ngừa sẹo của mình đã đắc tội gì mà khiến con mèo nhỏ phải nhẫn tâm vứt đi như vậy

- Anh cần gì dùng ! Bác sĩ bảo dù có thêm vài đường trên mặt đi nữa cũng không làm anh bớt đẹp trai lại đâu, huống gì vết thương đó không để lại sẹo !

- Nhưng tốt nhất vẫn nên ngừa đi chứ ! Em vứt ở đâu, anh sẽ tìm lại !

- Không được tìm ! Anh đẹp trai để làm gì cơ chứ ? Em rạch mặt anh bây giờ ! - con mèo nhỏ bỗng dưng lại cau có một cách vô lý trong khi tên lưu manh chẳng làm sai điều gì

Tên lưu manh thấy Jimin phát cáu liền chui ngay vào trong lớp chăn trắng muốt, kéo cơ thể nhỏ nhắn sát vào lòng mình rồi thì thầm dỗ ngọt

- Anh đẹp trai thì có làm sao đâu chứ, vẫn là của em mà !

- Người anh thơm thật ! - Jimin không quan tâm đến lời tên lưu manh vừa nói mà chỉ lo hít ngửi mùi hương nam tính đang toả ra từ lồng ngực ấm áp

- Em ghen àh ? Sợ người khác cướp mất anh sao ?

- Em không sợ tình địch ! Chỉ sợ càng yêu anh nhiều hơn mà thôi !

- Vậy em yêu anh chỉ vì anh đẹp trai thôi sao ?

- Cũng có một phần đấy ! Anh mà không được như thế này thì đừng mong em ngó tới !

- Yah, anh bắt đầu hoài nghi em rồi đấy ! - tên lưu manh đẩy người con mèo nhỏ ra một khoảng rồi nhìn sâu vào đôi mắt đen láy dò xét

- Làm sao ? Anh có dám nói là anh không để ý tới em vì em xinh đẹp không ? Dám nói không ? - Jimin cũng không ngần ngại nhìn thẳng vào ánh mắt đang muốn đàn áp mình

Jimin nói không sai, vì con mèo nhỏ thật sự quá xinh đẹp nên từ ngay lần đầu gặp mặt, tên lưu manh đã động lòng muốn chiếm lấy để đem về làm người thương của riêng mình.

- Park Jimin, em quả thật rất xinh đẹp ! - tên lưu manh luồn tay vào mái tóc dày óng, ánh mắt si tình không ngừng âu yếm nhìn lấy con mèo nhỏ của mình

- Em không sợ người khác tranh giành với mình, chỉ sợ bản thân sẽ ngày càng yêu anh nhiều hơn ! Nhỡ đâu chúng ta không đến được với nhau, nếu anh xấu trai đi một chút thì em cũng sẽ dễ dàng để từ bỏ !

Jimin nói xong thì tự mình bật cười, câu đầu rõ ràng là rất cảm động, có thể đi sâu vào lòng người nhưng câu sau lại vả chan chát vào câu trước rồi đâm thẳng vào lòng đất như vậy.

- Ngốc ! Em thấy anh đẹp đâu có nghĩa là người khác cũng thấy anh đẹp ! Lại còn mở miệng nói ra mấy lời không hay như thế ! Muốn bị đòn không ?

[ KOOKMIN] CÒN THẤY ĐAU LÀ CÒN THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ