Tám năm Jimin đi ngủ đông

2.7K 70 7
                                    

Có giọt nước nóng hổi khẽ lăn dài qua hai bên thái dương, đối phương ngồi bật dậy bước xuống giường và tiến lại gần, đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm lên khuôn ngực ấm áp, nơi có hình xăm lớn in rõ ràng từng nét đậm rồi run rẩy vùi người vào lòng của Jungkook, để mặc cho tiếng nấc nghẹn ngào lần lượt được chui qua cổ họng.

- Jungkook ah ! Em xin lỗi ! Hức...... hức.....

- Tại sao ? Tại sao không nói năng gì mà đã vội bỏ anh đi như thế ?

- Em xin lỗi ! Là em sai ! Là vì em quá hèn nhát không dám đối mặt ! Em không xứng đáng với những gì mà anh đã dành cho em ! Sao anh lại ngốc nghếch như thế này chứ ! Em sai rồi Jungkook ah !

- Ai bảo anh ngốc ? Cuối cùng anh cũng chờ được em rồi !

- Đồ điên ! Nhỡ đâu em không về thì sao ? Nhỡ đâu chúng ta không tìm được nhau thì sao ? Anh điên thật rồi có đúng không ? Hả Jeon Jungkook ?

- Chẳng phải em đang ở đây sao ? Ngay trước mặt anh và ôm anh chân thật như thế này ! Tám năm thì có là gì chứ ? Dù có phải chờ đợi lâu hơn thế nữa thì anh vẫn sẽ chờ !

- Em ghét anh ! Hức....... Tại sao cứ khiến em không thể nào quên được anh như vậy chứ ? Tại sao cứ khiến em ngày càng thương yêu anh nhiều hơn như vậy chứ ? Hức.......

- Park Jimin ! Em cũng giống như anh, không thay đổi có đúng không ?

- Em không thay đổi đâu Jungkook ah...... hức.....

- Thật không ? Anh vẫn còn cơ hội sao ?

- Jungkook ah, anh điên thật rồi ! Nếu em không còn thương anh thì giờ này em đang ở chung cư của em rồi ! Nếu em thay đổi thì đã không đeo chiếc nhẫn này đến tận ngày hôm nay ! Cũng sẽ không luôn luôn để hình anh làm màn hình điện thoại ! Anh hãy động não một chút đi có được không !

- Vì trước đó năm lần bảy lượt em đều từ chối khi nhận lời mời của anh ! Em không muốn gặp anh ! Vì em luôn cố chấp không muốn thừa nhận tình cảm với anh còn gì !

- Vì em không biết phải đối mặt với anh ra sao ! Em sợ khi phải đọc suy nghĩ từ sâu trong ánh mắt của anh ! Em sợ anh giận và không còn yêu em nữa ! Em đã lo lắng và sợ hãi rất nhiều ! Hức.......

- Vậy tại sao cuối cùng em vẫn chọn đi gặp anh ?

- Vì em muốn cho bản thân mình một cơ hội ! Nếu như có thật sự mất anh đi chăng nữa thì ít ra cũng được một lần ngồi lại nói chuyện tử tế với nhau ! Vì em cũng nhớ anh rất nhiều và còn thương anh đến nỗi không thể nào chịu được !

- Em có biết anh đã phải vất vả tìm em như thế nào không ? Anh đứng ra tổ chức buổi sinh hoạt đó hàng năm, chuyên tìm và mời về những cựu sinh viên ưu tú đã và đang thành đạt, một mặt là để chia sẻ kinh nghiệm, bài học cuộc sống về nghị lực và ý chí đi lên cho những sinh viên còn trên ghế nhà trường, mặt khác là vì muốn nhân cơ hội đó để tìm kiếm được em ! Anh kiên nhẫn suốt mấy năm trời như thế và cuối cùng cũng đã được nhìn thấy em bằng xương bằng thịt đứng trên đó phát biểu ! Em thật sự rất tuyệt vời Park Jimin àh !

- Vậy em phải về cảm ơn thư kí của mình sao ? Cô ấy là người đã sắp xếp thời gian để em tham dự buổi sinh hoạt đó, nếu không có cô ấy thay em chấp nhận lời mời thì chắc chắn chúng ta vẫn chưa thể tìm được nhau ! Hức......

[ KOOKMIN] CÒN THẤY ĐAU LÀ CÒN THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ