Park Jimin nhất định phải gặp được Jeon Jungkook

1.6K 51 5
                                    

Jimin ướt nhoè nước mắt trở về phòng với trái tim tổn thương đang bị sát muối, chỉ cần nghĩ đến việc bản thân sắp phải rời khỏi nơi này thì ruột gan cứ như quặn thắt lại với nhau vô cùng đớn đau tuyệt vọng, con mèo nhỏ không tiếc gì, chỉ tiếc là từ nay sẽ không thể nào được ở lại bên cạnh người thương của mình nữa.

Nếu như người lớn hơn chỉ đơn giản là muốn dọn đến nơi khác để sinh sống nhưng vẫn chấp nhận cho Jimin và tên lưu manh yêu dấu qua lại với nhau thì mọi chuyện sẽ khác, đằng này bà đã một mực quyết tâm như vậy rõ ràng là muốn cắt đứt hoàn toàn không còn dính liếu gì đến những người ở đây nữa, nhất là với vị thiếu gia Jeon Jungkook của con mèo nhỏ xinh đẹp đáng thương tội nghiệp.

Suốt một đêm dài trằn trọc không thể nào chợp mắt dù chỉ là một khắc, mới sáng tinh mơ Jimin đã réo ngay cậu bạn thân của mình rồi hẹn gặp nhau tại một tiệm coffee quen thuộc ở gần cổng trường đại học.

Ngay lúc Jimin thất thần thả bộ rời khỏi khu biệt thự như người mất hồn thì cũng vừa đúng lúc tên lưu manh yêu dấu đang điều khiển xe di chuyển ra khỏi cổng để đến trường đi học, hắn cho xe lăn bánh được một đoạn rồi dừng lại mở cửa sẵn chờ đợi, con mèo nhỏ chầm chầm bước tới và cũng không cần phải đắn đo gì nhiều mà ngay lập tức đã chui tọt vào bên trong ngồi lên ghế phụ.

- Em định đi đâu àh ? Đêm qua không ngủ được chút nào sao ? Mặt em đã sưng lên hết cả rồi ! - tên lưu manh vô cùng lo lắng khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp trở nên hốc hác chỉ sau một đêm không gặp

- Sáng nay em có hẹn với Jin ! - Jimin ũ rũ đáp lại

- Mẹ còn trách mắng em nhiều không ? Cố chịu một chút nhé ! - tên lưu manh yêu dấu níu lấy bàn tay nhỏ rồi siết chặt như cách để động viên cho người thương của mình

- Em không sao đâu mà ! Jungkook ah, anh ổn không ?

- Anh thì có gì đáng ngại chứ ! Chỉ cảm thấy rất thương nhớ em thôi Park Jimin àh ! Và cả lo lắng cho em nữa !

- Anh thì có gì đáng ngại chứ ! Chỉ cảm thấy rất thương nhớ em thôi Park Jimin àh ! Và cả lo lắng cho em nữa !

- Em cũng rất nhớ anh ! Nhớ như điên như dại !

Jimin nhấc cao khoé môi tươi cười hạnh phúc, tình yêu là vậy, chỉ cần được ở bên cạnh tên lưu manh yêu dấu thôi thì mọi đau buồn dường như đều tan biến, con mèo nhỏ nhoài người sang ghế lái hôn lên gò má hắn một nụ hôn nhẹ để đổi lại nụ cười phơi phới làm lộ hai cái răng thỏ đặc trưng quyến rũ

- Em với Jin sẽ gặp nhau ở đâu ? Để anh đưa em tới đó !

- Anh cứ dừng ở bãi đổ xe của trường là được, em sẽ tự đi bộ, cũng gần thôi !

- Anh không thích như vậy đâu ! Em cứ nói địa chỉ đi, anh muốn lái xe đưa em tới đó !

- Aizzz...... anh sợ em đi hẹn hò với ai khác mà không phải là Jin àh ? Đưa em tới Coffee House, chỗ bên hông trường đại học ! - Jimin biểu môi cằn nhằn khi tên lưu manh vẫn ngoan cố muốn đưa mình đi đến tận nơi thì mới chịu vừa lòng hả dạ

- Ừhm...... em đi có lâu không ? Khi nào xong thì gọi anh đến đón nhé !

- Không cần phải phiền như vậy đâu, em đi một chút rồi về ngay. Anh lo chuyên tâm học hành đi có được không ? Còn nhớ lời hứa với em không hả ?

[ KOOKMIN] CÒN THẤY ĐAU LÀ CÒN THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ