Trưa hôm sau, tên lưu manh vì lo lắng cho con mèo nhỏ nên vừa thức dậy đã lên phòng tìm người lớn tuổi
- Bà nội !
- Cháu có việc gì mà lên tận đây ? Ngồi xuống đi !
Người lớn tuổi đang ngồi thưởng thức trà bên bộ bàn ghế được kê trong phòng ngủ, ra hiệu cho tên lưu manh ngồi xuống bên cạnh
- Sao ? Cháu có chuyện gì muốn nói với ta ? - người lớn tuổi hạ mắt kính xuống nhìn đứa cháu cưng đang có vẻ nghiêm túc
- Là chuyện tối qua, bà hãy xem như không thấy gì đi ạh ! Jimin rất lo sợ và ngại ngùng, không dám đối diện với bà nữa !
- Aizzz biết rồi ! Bọn trẻ các người bây giờ thoáng rồi, không giống như thời của ta khi xưa nữa. Ta cũng đâu phải người không biết tế nhị đâu chứ, chỉ là hôm qua quá vội vàng, hấp tấp nên quên đi cả phép lịch sự !
- Có thật là bà không nghĩ gì không ạh ! Jimin em ấy rất ngoan, là cháu rủ rê trước nên bà đừng có thành kiến với em ấy !
- Cháu lo cho nó quá nhỉ, xem ra thằng ôn con nhà này đã yêu thật rồi đây ! Ta không nghĩ gì đâu nhưng ta chỉ muốn biết, liệu Jimin nó có chấp nhận cháu hay chưa ? Nó có thật lòng yêu cháu hay không ?
- Cháu vừa mới được chấp nhận đây thôi ạh !
- Vừa mới đây là khi nào ? Vừa mới đây mà đã gần gũi như thế àh ? Có phải là quá nhanh rồi không ?
- Aizzz, không phải như bà nghĩ đâu mà ! Chuyện cháu với Jimin dài dòng lắm, sau này có thời gian sẽ kể cho bà nghe, bây giờ bà đừng thắc mắc nữa ạh !
- Mới chiều qua Jimin còn khăng khăng bảo với ta rằng nó chưa phải là người yêu của cháu, vậy mà ngay tối đó hai đứa lại........ là sao chứ ? - người lớn tuổi vẫn không thôi thắc mắc về chuyện tình cảm rắc rối của hai đứa trẻ
- Thật ra là......... bà thử nghĩ xem, nếu Jimin không yêu cháu thì tại sao lại chấp nhận theo cháu về đây chứ, nếu em ấy không yêu cháu thì có chịu để yên cho cháu làm vậy không ? Jimin yêu cháu, chẳng qua là em ấy còn một vài lý do cá nhân nên chưa muốn chính thức công khai thôi bà ạh ! Nhưng bây giờ thì giải quyết được rồi, chúng cháu đang hẹn hò nhau đấy ạh ! Bà đừng nghi ngờ tình cảm của Jimin dành cho cháu nữa, chúng cháu thất sự đang rất hạnh phúc và yêu nhau rất nhiều !
- Thế àh, nếu được vậy thì tốt ! Ta cũng thích Jimin, ta vừa tặng cho nó chiếc lắc tay đấy !
- Cháu có thấy rồi ạh ! Jimin cũng rất yêu quý bà ! Bà nội àh, cháu cảm ơn bà nhé !
- Xem cái mặt nó đang mừng vì vớ được người kìa ! Mày yêu lậm quá rồi cháu ạh !
- Bảo bối của cháu ! Bà không biết cháu đã phải vất vả đến thế nào để thuyết phục được Jimin đâu, cháu qua gọi em ấy đây ạh ! Lát nữa gặp lại bà nhé ! - tên lưu manh đứng dậy lễ phép cúi đầu chào người lớn tuổi rồi hớn hở rời khỏi phòng đi đánh thức con mèo nhỏ
Jimin đang khép mắt cuộn mình ngủ say trên chiếc giường êm ái, con mèo nhỏ trắng hồng tựa như bông với làn da mịn màng mướt mát khiến tên lưu manh lập tức muốn được chạm vào mà vuốt ve âu yếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KOOKMIN] CÒN THẤY ĐAU LÀ CÒN THƯƠNG
FanfictionSẽ ra sao khi Jimin dần nhận ra rằng bản thân đã đem lòng yêu thương da diết cái người mà đã cưỡng bức mình vào một đêm trời tăm tối.. Và sẽ ra sao nếu như vào lúc tưởng chừng như có thể kề vai sát cánh bên nhau thì lại bị giai cấp xã hội chia cắt r...