Nghi ngờ của mẹ

1.6K 53 0
                                    

Năm nay đã là năm học cuối, Jimin càng trở nên bận rộn quay cuồng hơn với các kì kiểm tra chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp của mình, tên lưu manh vì lý do đó mà cũng có nhiều thời gian hơn để tập trung vào chuyện học hành trên lớp, thật ra hắn chính là đang suy tính cho tương lai tốt đẹp sau này, muốn tạo dựng một cuộc sống ấm no sung túc với con mèo nhỏ xinh đẹp, vì dù có ra sao đi chăng nữa thì sớm hay muộn cũng phải là người đứng ra gánh vác cả cái cơ nghiệp hoành tráng của gia đình đang trên đà ngày một phát triển.

Với vốn thông minh tự có công thêm tố chất lãnh đạo được di truyền từ bố mẹ, tên lưu manh tự tin bản thân có đủ khả năng để tiếp quản cũng như điều hành những gì mình sẽ đảm nhận và thật tốt biết bao nếu như bên cạnh lại có thêm sự trợ giúp đắc lực từ Park Jimin xinh đẹp tài giỏi.

*************

Jimin tự tin kết thúc thời gian phản biện đồ án tốt nghiệp của mình với các giáo sư rồi hồ hởi bước ra khỏi phòng, lấy điện thoại gọi ngay cho tên lưu manh yêu dấu

- Jungkook ah, em vừa hoàn thành xong bài thi của mình, anh có rảnh không ?

- Em thi có tốt không ? Anh luôn có thời gian dành cho em mà !

- Ừhm, em nghĩ là khá tốt. Vậy anh có muốn đi cùng em với Jin một chút không ?

- Không phải sẽ đi riêng với anh sao ?

- Để sau đi, ăn mừng với bọn em trước đã !

- Ừhm. Chờ anh đến đón rồi chúng ta cùng nhau qua chỗ của Jin luôn nhé !

- Ok ! Em đang đứng trước cổng trường !

Tên lưu manh khẩn trương lái xe đến đón Jimin rồi cả hai cùng hẹn gặp Jin ở một quán ăn nhỏ nằm trong khu chợ đêm thành phố, họ ngồi quây quần bên nhau rôm rả trò chuyện xoay quanh đề tài tốt nghiệp vừa rồi và nói về những dự định tương lai sắp tới.

- Cạn lyyy ! - cậu bạn thân đã có chút men trong người nên rất nhiệt huyết trong buổi bia bọt ngày hôm nay

- Aizzz thật là ! Người không có điều kiện nhưng muốn đi du học đang đầy ra trong khi anh đã được dọn đường sẵn hết thế kia thì lại không thích. Dù gì bằng cấp nước ngoài cũng có giá trị hơn chút ít chứ ! - Jin vừa nhơi thức ăn trong miệng vừa ngồi tiếc nuối thay cho tên lưu manh của con mèo nhỏ

- Giá trị gì chứ, quan trọng là năng lực bản thân của em tới đâu thôi, bằng cấp cũng chỉ là giấy tờ ! - tên lưu manh cười xuề xoà đưa ra ý kiến cá nhân để phản bác

- Đấy là anh nói, vì khi sinh ra anh đã được ở ngay trên vạch đích rồi, còn như bọn em đây thì phải học hành bục hết cả mặt thì mới mong mình có cơ hội !

- Em nói không sai, nhưng ý tôi là hai em đừng nên đặt nặng kết quả học tập của mình quá, học giỏi được thì tốt, còn lỡ không giỏi cũng chẳng sao. Sau này đi làm ở bất kì nơi nào cũng vậy, người lãnh đạo sẽ luôn quan tâm đến hiệu suất công việc của mỗi cá nhân chứ không ai lại moi ra cái đống giấy tờ hồ sơ học tập để đánh giá cả. Bằng cấp chỉ là cái vé lưu hành thôi, dù sao hai em cũng đã làm rất tốt rồi !

[ KOOKMIN] CÒN THẤY ĐAU LÀ CÒN THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ