Đều như cơm bữa, mỗi ngày tên lưu manh đều đến lớp của người mình thương, khi thì chỉ đứng đó chờ cho con mèo nhỏ ăn vài mẩu bánh, khi lại nằng lặc lôi đi chỗ riêng tư và không lúc nào quên chừa lại một phần cho cậu bạn Jin thích cằn nhằn. Hôm nay tên lưu manh lại đến mang theo một chiếc hamburger còn nóng hổi vì lúc nãy con mèo nhỏ than đói bụng
- Anh không ăn sao ? - Jimin tròn mắt khi thấy tên lưu manh chỉ mua một phần bánh
- Không thấy đói.
- Tôi ăn một mình ngại quá, có muốn ăn cùng không ? - con mèo nhỏ giơ cái bánh đang cắn dở ra phía trước mời lên lưu manh
Tên lưu manh gật đầu lia lịa, cười tươi đưa hai cái răng thỏ trông vừa đep trai vừa đáng yêu không thể tả, Jimin lườm bằng nửa con mắt trong khi miệng đang nhai ngon lành
- Sao bảo không đói ? Vừa hỏi đã gật đầu ! - Jimin cằn nhằn xoay xoay chiếc bánh, tìm chỗ có nhiều thịt hơn rồi đưa ra trước miệng tên lưu manh
- Tôi không đói thật, nhưng nếu ăn cùng em thì ăn ! - tên lưu manh đỡ lấy bàn tay đang cầm bánh của con mèo nhỏ rồi cắn một miếng vào miệng mình
- Nguỵ biện ! Tôi không thích phải chia sẻ như vậy đâu ! Đáng ghét !
Miệng Jimin tuy nói lời cay đắng nhưng thái độ lại ân cần đút cho tên lưu manh ăn từng miếng bánh ngon nhất, điều đó làm hắn không thể nào tắt được nụ cười trên khoé môi. Con mèo nhỏ nhìn dáng vẻ hớn hở của tên lưu manh cũng thấy vui theo trong lòng, quả thật bản thân bây giờ cảm thấy đang thương yêu hắn rất nhiều.
Thời gian tình tứ của tên lưu manh và con mèo nhỏ chưa kéo dài được bao lâu thì phía đằng kia xuất hiện kẻ phá đám, hắn ngang nhiên tiến đến mỗi lúc một gần rồi dừng lại xen giữa cuộc trò chuyện
- Wow ! Vui vẻ nhỉ ! Tôi cũng muốn ăn ! Có thể đút cho tôi một miếng không em yêu, haha !
Giọng nói the thé cùng tràn vỗ tay lãng nhách cắt đứt không khí lãng mạn của tên lưu manh và con mèo nhỏ, cả hai rời mắt khỏi nhau rồi đổ dồn ánh nhìn về kẻ vừa mới có mặt. Đã vô duyên lại còn vô liêm sĩ, nghe giọng thôi đã muốn ghét chỉ có thể là tên Kim Insoo xấu xa đê tiện.
Sau hai tuần dưỡng thương ở nhà thì cuối cùng tến khốn kia cũng đã quay trở lại, hắn nôn nóng ngay lập tức tìm đến quấy rối con mèo nhỏ nhưng xui cho số phận đen như mõm chó khi bắt hắn phải chứng kiến khung cảnh đối phương của mình đang ngập tràn trong hạnh phúc.
Kim Insoo vênh váo bước đến đầy thách thức, Jimin vội kéo khuỷ tay tên lưu manh sát lại với mình nhưng dáng người cao lớn vẫn lì lợm đứng yên không nhúc nhích
- Anh muốn gì ? - Jimin cảnh giác dò xét mọi cử chỉ của tên khốn Kim Insoo
- Em khẩn trương thế Jimin ? Tôi chỉ muốn xem nó là ai mà khiến em nhất quyết từ chối tôi như vậy ! - cặp mắt ti hí đang quét từ trên xuống dưới dáng người cao lớn của tên lưu manh
- Anh đừng ảo tưởng ! Cho dù không có anh ấy thì tôi vẫn không có một chút tư tình gì với anh ! Anh về đi ! - Jimin nói dứt khoát
- Thằng này nó không yêu em đâu, chẳng qua là nó thèm của lạ thôi ! Tôi mới là người theo đuổi em ba năm nay. Nó là cái thá gì, vừa mới xuất hiện đã muốn cướp người của tôi ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KOOKMIN] CÒN THẤY ĐAU LÀ CÒN THƯƠNG
FanfictionSẽ ra sao khi Jimin dần nhận ra rằng bản thân đã đem lòng yêu thương da diết cái người mà đã cưỡng bức mình vào một đêm trời tăm tối.. Và sẽ ra sao nếu như vào lúc tưởng chừng như có thể kề vai sát cánh bên nhau thì lại bị giai cấp xã hội chia cắt r...