Đã ba ngày trôi qua cả Jimin và tên lưu manh đều không đến trường, con mèo nhỏ có ghé về khu biệt thự gặp mẹ đôi chút rồi viện cớ nói rằng cậu bạn thân chưa khoẻ hẳn để được ở lại bên cạnh người thương của mình.
- Có ở trường không ? - Jimin rón rén đặt lưng xuống nằm bên cạnh tên lưu manh rồi gửi đến Jin một tin nhắn
- Không ở trường thì ở đâu ? Định nghỉ học luôn đấy àh ? Ba ngày rồi !
- Tuần sau tớ sẽ trở lại. Jungkook còn đau lắm, tớ không thể để anh ấy một mình được !
- Cậu đang ở đâu đấy ?
- Nhà anh ấy. Chuyện ở trường thế nào rồi ? Ổn không ?
- Nhà nào ? Không phải ở khu biệt thự đang sống sao ? Ổn rồi, lên phòng hiệu trưởng viết tường trình cả lũ. Lần này Kim Insoo có vẻ căng lắm, không được nhân nhượng như mấy lần trước nữa. Bây giờ trong trường đang bàn tán về người yêu của cậu lắm đấy !
- Liệu hắn có bị bắt buộc phải thôi học luôn không ? Họ bàn tán gì !
- Còn hơn cả thôi học. Nghe đâu gia đình hắn đang nháo nhào lên muốn tìm ông chủ tịch gì đó để thương lượng nhưng vẫn chưa gặp được. Tớ hỏi cậu đang ở nhà nào sao không trả lời nhỉ ?
- Nhà riêng của Jungkook ! Tớ hỏi là họ đang bàn tán gì sao không trả lời nhỉ ?
- Sao lắm nhà thế ? Cậu tò mò thì mau về đây mà nghe ngóng, đừng nhắn tin nữa phiền bỏ mẹ ! Để yên cho ông học hành nghiêm túc kiếm học bổng !
- Jin, tớ và Jungkook cảm ơn cậu nhé !
- Cút !
Tên lưu manh đang nằm yên ngon giấc thì bị đánh thức bởi tiếng cười khúc khích của con mèo nhỏ, hắn uể oải vươn vai mấy lượt rồi thì thầm chất giọng ngái ngủ
- Cả buổi sáng này em đã trốn anh đi đâu vậy ?
- Em tranh thủ về gặp mẹ một chút ! - dường như chỉ đợi tên lưu manh thức dậy là con mèo nhỏ liền đưa môi hun hít lên khắp gương mặt điển trai của hắn
- Mẹ không mắng em chứ ? - khoé môi mỏng nhấc cao, tên lưu manh khép mắt hưởng thụ những ngọt ngào đang được dành riêng cho mình
- Nếu mẹ mắng thì sao ?
- Thì anh sẽ xin lỗi ! Mẹ àh, con xin lỗi vì đã bắt con trai cưng của mẹ đi biệt tăm như vậy ! - tên lưu manh nói nửa đùa nửa thật, nếu như cần thiết thì hắn cũng sẽ không ngại ngùng đứng trước mặt người lớn để tự nhận lấy lỗi lầm của mình
- Điên thật ! Nhưng mẹ thật sự có mắng em đấy ! - con mèo nhỏ tuy cười nhưng gương mặt xinh đẹp lại xị xuống buồn hiu
- Hôm nay anh khoẻ lại rồi, em mau về nhà đi, đừng để mẹ buồn ! - tên lưu manh lo lắng xoa xoa bờ vai nhỏ, hắn không muốn con mèo nhỏ vì mình mà làm phật lòng người mẹ đáng kính
- Em không yên tâm khi để anh một mình ! Anh hãy về khu biệt thự đi, dù sao ở đó cũng có người chăm sóc đàng hoàng tử tế hơn, vả lại còn có bố mẹ......
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KOOKMIN] CÒN THẤY ĐAU LÀ CÒN THƯƠNG
FanfictionSẽ ra sao khi Jimin dần nhận ra rằng bản thân đã đem lòng yêu thương da diết cái người mà đã cưỡng bức mình vào một đêm trời tăm tối.. Và sẽ ra sao nếu như vào lúc tưởng chừng như có thể kề vai sát cánh bên nhau thì lại bị giai cấp xã hội chia cắt r...